Tôi lấy chồng 7 năm, có với nhau 2 con trai. Nhưng bất hạnh thay, hai con của tôi đều mắc bệnh tự kỷ. Là mẹ, tôi nhìn thấy con lớn lên không như những đứa trẻ khác, bị người khác kì thị chỉ trò, tôi như cạn hết nước mắt. Tháng ngày chạy chữa cho con tốn bạc tiền nhưng bệnh của hai con vẫn chưa khỏi, tôi tự dằn vặt khổ sở rất nhiều. Tôi chỉ mong con khỏe mạnh nhưng cũng thật không dễ dàng gì.
Khổ đau hơn, khi con út chưa lên 3 thì chồng tôi đưa đơn ly hôn. Anh nói sống với tôi quá mệt mỏi. Dù tôi có năn nỉ anh nghĩ cho con thì anh vẫn dứt khoát muốn bỏ đi. Anh chán chường với việc sống cùng hai đứa con không được bình thường, tuyệt vọng với tháng ngày chạy chữa tốn bạc tiền. Tôi không tài nào níu kéo được người đã cạn cùng tình nghĩa.
Vợ chồng tôi ly hôn, tôi nuôi con còn chồng chu cấp. Con là tôi đẻ ra, dù chúng có thế nào thì tôi cũng không từ bỏ. Thấy dáng chồng rời đi như trút một hơi nhẹ nhõm, tôi chua xót cho năm tháng yêu nhau rồi thành vợ chồng.
Từ ngày ly hôn, tôi chưa từng thấy chồng về thăm con, còn tiền anh vẫn gửi đều đặn hàng tháng. Bước qua đổ vỡ, tôi cố gắng xoay sở để lo cho ba mẹ con. Chẳng ngờ 1 năm sau khi ly hôn chồng, chồng cũ bỗng đến gặp tôi. Tôi thấy anh cứ ngập ngừng một hồi lâu rồi mới thốt ra mấy câu:
“Em có thể sửa lại yêu cầu ly hôn, từ chối nhận trợ cấp nuôi con từ anh được không? Anh tính lấy vợ, chu cấp cho em và con nữa thì chẳng còn bao nhiêu. Em cũng biết anh kiếm chẳng được nhiều, em nghĩ giúp anh nhé”.
Tôi giận run người trơ mắt nhìn người chồng cũ tệ bạc. Tôi nghẹn ngào chẳng còn lời nào để nói với anh. Thấy dáng vẻ đáng sợ của tôi, anh đứng dậy ra về còn hẹn một ngày khác sẽ tới. Nếu tôi có nhiều tiền thì tôi đã ném tiền vào mặt người đàn ông này. Nhưng giờ tôi chẳng có bao nhiêu, chật vật nuôi con thì tôi phải làm sao đây?