Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng như ý, sống với nhau mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn và mới hiểu hơn về thói hư tật xấu của nhau.
Ngày yêu vợ, em là một người con gái dịu dàng, nết na, hiền thục biết bao nhiêu thì khi lấy về, em hung dữ bấy nhiêu. Nhiều người bảo tôi đó là trước đây tôi chưa hiểu về em và chưa có cơ hội được thấy con người thật của em chứ không phải em “tha hoá”.
Nhưng nhìn cách ứng xử của em với mẹ, tôi thực sự không thể nào chịu nổi. Tôi cảm giác em và mẹ không thể gần gũi với nhau và người tôi lựa chọn từ bỏ là vợ chứ không thể là mẹ tôi được.
Hơn 2 năm lấy nhau, em ở nhà với bố mẹ chồng và cả anh chị chồng, còn tôi đi làm ăn xa. Mỗi lần tôi về, tôi đều nghe mẹ phàn nàn, nào là em khó tính, nào là em hỗn láo, ăn nói khó nghe với mẹ. Tôi không tin lời mẹ nói cho lắm nhưng nhìn cách em hành xử nhất là việc chăm cháu, khiến tôi bực tức vô cùng.
Dù là chuyện gì thì em cũng nên tế nhị, không nên quá nóng giận. Mẹ là người già, hay cho các cháu ăn mặn nhưng vợ tôi thì không, nhất định không cho gia vị khi nấu ăn cho con nên hai mẹ con thường xuyên cãi vã. Tôi lại trách vợ nhiều chuyện, chiều ý bà một chút thì có sao.
Chuyện dạy con ngủ đúng cữ cũng làm tôi mệt mỏi. Đang có người trong nhà đến chơi thì vợ tự nhiên bế con đi ngủ bảo là đến giờ. Mẹ tôi phàn nàn em quá vô duyên, không biết tôn trọng người lớn. Dần dần câu chuyện trở nên nghiêm trọng, vợ và mẹ không thể gần nhau. Tôi đi làm xa, lâu lâu mới về nhưng những chuyện như vậy cứ xen vào giữa làm tình cảm vợ chồng xa cách.
Rồi con có lớn hơn một chút, vợ cho con đi học mẫu giáo khiến cả nhà sốt ruột. Tôi có ý kiến thì vợ nói, mẹ không trông được, cũng không yên tâm cách mẹ trông, sợ bà cho cháu ăn uống không đúng cách lại hại cháu. Tôi bực lên quát vợ vì vợ nghĩ người ngoài có thể hơn người nhà mình. Nhưng vợ tôi nhất định làm theo ý mính để cô ấy còn yên tâm đi làm. Mâu thuẫn ngày một căng thẳng.
Cho đến một ngày tôi được mẹ chồng gửi bằng chứng vợ tôi ngoại tình. Bức ảnh ấy là vợ tôi đứng bên cạnh, nắm tay một người nào đó rất tình cảm. Tôi sốt ruột lao về nhà rồi ném tấm ảnh ấy vào mặt vợ, tát vợ hai cái trời giáng. Chính tôi là người đề nghị ly hôn vì tôi đã không thể nào chịu đựng được nữa rồi.
Ngay ngày hôm sau, vợ dọn đồ và mang cả con về nhà mẹ đẻ. Xót xa nhưng tất cả những chuyện xảy ra khiến tôi thực sự bế tắc, mẹ tôi cũng nói tôi rất nhiều về chuyện này cho đến khi em ngoại tình thì đúng là giọt nước tràn ly.
Toà cho hoà giải hơn 2 tháng và trong thời gian ấy, tôi nhận ra mình đã mắc một sai lầm lớn, đó là quá tin mẹ. Hôm đó vô tình tôi nghe được cuộc điện thoại của mẹ và chị dâu nói với nhau. Mẹ tôi thừa nhận vợ tôi không ngoại tình, đó chỉ là bức hình ghép.
Thật không thể nào tin nổi. Mẹ vì ghét vợ tôi mà đã bày ra chuyện này. Đau đớn hơn, vợ tôi không thèm giải thích, thanh minh. Có lẽ cô ấy đã quá chán ngán cuộc hôn nhân này, còn mẹ tôi lại hả hê vì đuổi được con dâu ra khỏi nhà mà không nghĩ cho cháu nhỏ.
Tôi vội khóc lóc gọi cho vợ, chạy về nhà bố mẹ đẻ quỳ xin vợ tha thứ. Nhưng vợ đã cạn tình. Cô ấy đã quá chán cuộc sống này nhất là người mẹ chồng lại có tâm ý hãm hại cô ấy, tung ra bằng chứng ghê rợn như vậy. Cạn lời, vợ cũng không chấp nhận. Bố vợ tôi cũng đã chấp nhận chuyện ly hôn.
Giờ tôi chỉ biết ôm mặt khóc và hối hận. Thương vợ, nhớ con, nghĩ lại mình đã bao giờ chịu nghe vợ nói, chịu hiểu vợ? Hay lúc nào cũng chỉ biết áp đặt, trách móc trong khi vợ sống chung nhà chồng chịu bao áp lực, chồng lại đi xa. Tôi đúng là một gã chồng tồi nhưng không còn cơ hội sửa sai nữa rồi!