Tôi thường nghe người ta nói hôn nhân mệt mỏi lắm. Tôi khi ấy chỉ nghĩ cùng lắm là cãi vã, là lớn tiếng với nhau về những gì chưa vừa ý. Nhưng thật ra cái đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là cãi vã, mà là một điều khác.
Tôi và vợ từng có 1 năm đầu lấy nhau khá hạnh phúc. Mọi chuyện chỉ bắt đầu rắc rối khi vợ tôi có thai. Sức khỏe của cô ấy không được tốt, thai nhi càng lớn lại càng khiến cô ấy mệt mỏi. Vì thế, tôi nói vợ nghỉ làm ở nhà để chuẩn bị sinh con, cô ấy suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
Tôi lúc ấy chỉ nghĩ để vợ ở nhà là đã xong chuyện, bản thân tôi cũng vô ý không quan tâm gì đến cô ấy nhiều. Tôi bị áp lực gánh nặng kinh tế. Căng thẳng trong công việc khiến đầu óc tôi lúc nào cũng nặng nề. Về đến nhà, tôi lại trút những điều không vui lên vợ. Tôi cũng chẳng để ý đến tâm trạng hay hỏi han gì về sức khỏe của vợ.
Thậm chí, khi vợ nhắc đến việc đưa cô ấy đi khám thai, tôi cũng chỉ lạnh lùng đưa tiền rồi bảo cô ấy tự đi một mình. Tôi nghĩ mình quá bận để làm những việc cỏn con đó. Và tôi để tình trạng đó diễn ra đến khi vợ tôi sinh. Khi cô ấy sinh rồi, tôi cũng không giúp vợ trông con. Tôi như bù đầu với công việc và cơm áo gạo tiền. Trong năm đầu có con, tôi để mặc vợ với nhiệm vụ làm mẹ.
Đến năm thứ hai, sau tiệc đầy năm của con, vợ tôi không nói không rằng, lặng lẽ dọn quần áo rời đi. Cô ấy chỉ để lại duy nhất lá đơn ly hôn. Tôi hằn học trách vợ, tôi nghĩ rằng sao vợ lại tham lam và đòi hỏi nhiều đến thế. Tôi là người phải ra ngoài kiếm tiền, mọi thứ trong nhà cho vợ con đều là tiền tôi cực khổ kiếm ra. Cô ấy còn muốn gì nữa?
Và trước những lời trách móc ấy của tôi, vợ tôi chỉ im lặng. Nhưng cũng chính lúc này, tôi mới giật mình nhìn kỹ người phụ nữ của đời mình. Từ lúc nào, cô ấy trở nên gầy gò, đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt rã rời không sức sống. Tôi chưa bao giờ nhìn vợ lâu đến thế trong suốt 2 năm qua, để rồi bàng hoàng nhận ra cô ấy chỉ mới chưa 30 mà đã trông như 40…
Nhưng tôi cũng nhận ra con tôi ngày một khỏe mạnh, không còn ốm vặt như lúc mới sinh. Ngôi nhà của chúng tôi cũng bỗng gọn gàng, sạch sẽ hơn. Từng bộ quần áo, đôi giày đôi dép, hay từng bữa ăn mỗi ngày của tôi cũng đủ đầy hơn.
Tất cả những điều đó đều là nhờ vợ tôi, cô ấy âm thầm làm mọi việc, lo liệu từng chút một cho ngôi nhà này. Những nỗi khổ cực chưa một lần than vãn ấy như đã rút cạn hết sức sống và thanh xuân của vợ tôi. Để giờ đây, trước mặt tôi là người vợ đáng thương với những cô đơn và tủi hờn đã chất chồng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình nhỏ bé trước vợ. Tôi xin lỗi cô ấy, và mong cô ấy có thể bỏ qua hết những gì tôi đã làm sai.
Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người đàn ông giống tôi, luôn nghĩ rằng bản thân kiếm tiền đem về nhà cho vợ, vậy là đủ. Nhưng thật ra, điều vợ cần nhiều hơn thế. Chúng tôi có thể là những kẻ đầu đội trời chân đạp đất, thông hiểu hết thế gian, nhưng cũng chưa chắc biết hết về người phụ nữ bên cạnh. Đằng sau sự im lặng của mỗi người vợ luôn là những điều đàn ông chưa từng biết. Nếu một ngày bạn thấy vợ im lặng, thì đừng nghĩ cô ấy biết điều hay hiểu chuyện như bạn mong muốn.
Phụ nữ im lặng không phải yên phận, mà là chuẩn bị cho một cuộc ra đi. Phụ nữ im lặng là vì tổn thương quá nhiều, cô đơn quá lâu và bất lực quá đầy. Khi đó, cô ấy sẽ có thể ra đi, bất cứ lúc nào mà ta không hề hay biết...
Đàn ông ở đời, đừng quá đề cao bản thân, đừng nghĩ rằng vợ chỉ biết ở nhà và không làm gì cả. Hôn nhân là nơi bòn rút sức lực và tuổi trẻ của phụ nữ nhiều nhất. Ngay cả khi cô ấy không bước ra ngoài kiếm tiền thì những việc trong gia đình, những nỗi lo cũng đã khiến cô ấy khổ tâm và vất vả hơn nhiều. Nếu lấy tiền bạc để trả cho công sức phụ nữ bỏ ra vì chồng con, thì có lẽ họ cũng kiếm bộn tiền hơn cả đàn ông.
Bởi thế, tôi thật sự mong đàn ông thay vì chỉ biết đến khổ cực bản thân gánh vác, hãy cảm thông cho vợ mình nhiều hơn. Đàn ông lưng dài vai rộng, sức khỏe dẻo dai đều là để làm nuôi sống gia đình, đó là điều đương nhiên, không phải gánh nặng phải kêu ca hay kể công. Phụ nữ họ chân yếu tay mềm, làm việc cực khổ, thậm chí chịu xẻ thịt chảy máu để sinh con cho mình cũng có bao giờ lên tiếng. Đàn ông so với ai cũng được, đừng so với vợ mình. Đàn ông đối tốt với ai cũng không bằng đối tốt với vợ mình…