Người đàn bà có một người chồng không tốt, vô tâm, tệ bạc thường phản ứng bằng cách khóc lóc, khuyên nhủ, than vãn thậm chí là dọa ly hôn. Khi đàn bà còn khóc, còn nói nghĩa là họ còn coi trọng gia đình, người chồng còn có vị trí nhất định trong tim họ. Nhưng rồi, đến một ngày đàn bà đột nhiên im lặng. Họ không còn rơi nước mắt, câm lặng trước mọi thói hư của chồng. Đàn ông nông cạn không biết rằng, sự im lặng của đàn bà còn đáng sợ hơn cả ngàn lần khóc lóc.
Đàn ông lẽ thường luôn cho phụ nữ lắm lời, nhiều chuyện. Bởi đàn bà có thể càm ràm, than vãn mọi thói hư tật xấu của chồng. Họ có thể nói từ ngày này qua ngày khác. Không dừng lại ở đó, đàn bà còn rơi nước mắt, còn dọa dẫm ly hôn để mong đàn ông thay đổi. Đàn ông khi nghe vợ than vãn, có mấy người nhìn lại bản thân mình? Đa phần tìm cách tảng lờ, nghe rồi thôi hoặc phản ứng lại: “Sao đàn bà các cô lắm lời thế!”.
Phụ nữ không tự nhiên mà biến thành một người đàn bà chua ngoa, hay than vãn. Ai chẳng mong muốn mở miệng nói những lời mật ngọt, yêu thương với chồng. Ai chẳng muốn mình hiền lành, ngoan ngoãn. Nhưng sống với một người chồng quá vô tâm, tệ bạc thử hỏi làm sao phụ nữ có thể mỉm cười, nói những lời yêu thương? Khi chồng chỉ đem đến những nỗi buồn, sự chua cay làm sao có thể giả vờ rằng mình đang hạnh phúc? Vợ nói nhiều, vợ càm ràm, than vãn bởi vì người đàn ông sống thiếu sự quan tâm và vô trách nhiệm.
Phụ nữ nói nhiều, khóc nhiều thâm tâm vẫn chỉ mong chồng thay đổi, quay đầu vì gia đình. Trong một cuộc hôn nhân, nếu đàn ông biết hối lỗi, biết thay đổi thì người vợ sẵn sàng bao dung mà ôm lấy. Với đàn bà, gia đình là mạng sống, cuộc hôn nhân này chính là cuộc đời của họ. Đàn bà yếu đuối, ngoài khóc lóc, than vãn, khuyên nhủ chồng thay đổi thì họ còn biết làm gì khác?
Nhưng rất ít đàn ông hiểu được điều phụ nữ cần. Họ vẫn cứ tiếp tục vô tâm, vô tình, tiếp tục làm một người chồng tệ trong căn nhà mình. Không một người đàn bà nào đủ sức lực để chịu đựng mãi, đủ nước mắt để khóc cả đời. Khi nhận ra mọi cố gắng, mọi lời nói của mình vô nghĩa đàn bà sẽ trở nên im lặng. Đàn bà không phải là người quá nhu nhược khi cứ khóc mãi cho một người chồng nông cạn.
Họ thôi vặn vẹo chồng việc đi sớm về khuya. Thói hư của chồng coi như không nhìn thấy. Họ bất cần việc anh đi đâu, với ai, làm gì. Họ xem chồng như người dưng và tự làm mọi thứ mà không cần chồng. Đàn ông nông cạn nghĩ đàn bà ngoan. Nhưng trước cơn bão bao giờ mặt biển cũng phẳng lặng và sự im lặng của đàn bà sẽ kéo theo muôn vàn sóng gió cho hôn nhân.
Người đàn ông còn biết trọng gia đình sẽ nhận ra sự thay đổi của vợ mà tìm cách cứu vãn hôn nhân. Đàn ông phải hiểu rằng khi đàn bà im lặng, nghĩa là trong lòng đã ngấm ngầm dự định ly hôn. Đàn bà đã buông tay, còn đàn ông không biết trân trọng thì sớm hay muộn cuộc hôn nhân này cũng rơi xuống đáy vực.