Dạo này vợ không còn nói nhiều như trước, tôi cảm thấy khá thoải mái. Mỗi ngày đi làm về đều có thể để lỗ tai thư giãn. Ở công ty mệt mỏi lắm rồi, về nhà tôi chỉ mong được như vậy thôi.
Thời gian trước tôi đã bị stress, thậm chí là không thể thở nổi mỗi khi bước về nhà. Ngày nào đi làm về, tôi cũng tìm cớ đi với bạn bè để tránh mặt vợ. Có lần, cô ấy cằn nhằn tôi trước mặt bà con hàng xóm. Khi đó tôi được dịp trút hết bao bực dọc bấy lâu nay. Sau đó thì vợ không còn nói chuyện gì liên quan đến tôi nữa. Tôi cứ nghĩ cô ấy đã nhận ra cái sai của mình. Nhưng nào ngờ việc cô ấy im lặng đồng nghĩa với buông xuôi mọi thứ.
Thoải mái được một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và khó thở hơn trước đây. Giờ đây, chỉ cần cô ấy mở miệng gọi tôi một tiếng thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Và rồi, cô ấy đặt tờ đơn ly hôn trước mặt tôi.
Cô ấy nói đã quá mệt mỏi, không chịu đựng được nữa nên muốn chấm dứt mọi thứ tại đây. Giờ đây tôi mới hiểu rằng khi trong lòng đã có rạn nứt, đàn bà chẳng muốn nói gì mà chỉ hành động. Họ không còn muốn dông dài với người đàn ông bên cạnh.
Đàn bà không còn muốn nói nữa, đồng nghĩa với rạn nứt và đổ vỡ. Khi đó họ sẽ mặc kệ những gì đàn ông nói, mặc kệ hết thảy những việc đang diễn ra. Họ chỉ muốn buông bỏ cho nhẹ lòng.
Bởi khi nói quá nhiều mà người ta cũng không biết trân trọng thì vô nghĩa. Khi phụ nữ nhận ra những việc làm của mình chẳng có tác dụng thì chẳng còn gì có thể níu chân họ nữa.
Phụ nữ im lặng nghĩa là trong lòng tổn thương quá sâu sắc rồi. Chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi giọt nước sẽ tràn ly và mọi chuyện sẽ đổ vỡ, không thể gầy dựng được nữa. Phụ nữ luôn khao khát có được hạnh phúc nhưng cũng nhẫn tâm buông bỏ khi đã quá chán nản. Khi chọn cách im lặng, họ sẽ rời đi và không một lần ngoảnh đầu lại.