Lần thứ nhất chúng tôi cãi nhau là về việc tôi không gọi điện thoại mỗi khi về trễ. Lúc đó, tôi có hơi nặng lời nên cô ấy giận dỗi suốt nhiều ngày liền. Nhưng rồi vợ chồng cũng làm lành khi tôi lên tiếng xin lỗi trước và hứa sẽ không như vậy nữa.
Lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần nữa, chúng tôi cũng gây gổ nhưng rồi cũng mau chóng làm hòa chứ chẳng để bụng lâu. Mỗi ngày có thể bất đồng quan điểm nhiều chuyện nhưng cũng bỏ qua rồi cười nói với nhau như bình thường.
Lần này, chúng tôi cãi nhau về việc nuôi con. Cô ấy cứ mãi than vãn về việc một mình chăm con. Vợ còn nói tôi phải có trách nhiệm hơn với gia đình. Tôi cũng lớn tiếng cho rằng mình đã quá mệt mỏi ở ngoài kiếm tiền nuôi vợ con. Câu nói của tôi đụng chạm đến lòng tự trọng của vợ nên cô ấy bỏ về nhà mẹ ở nhiều hôm liền.
Tôi mệt mỏi, chán chường và nghĩ cứ mặc kệ vợ đi để cô ấy nguôi giận rồi cũng sẽ tự về. Thời gian đó, chúng tôi chọn cách im lặng, chẳng còn nói chuyện với nhau nhiều như trước. Những khúc mắc trong lòng không thể tháo gỡ được khiến chúng tôi dần có khoảng cách với nhau.
Hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ vợ lúc đang họp. Bà ấy nói vợ tôi đi đón con và gặp tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện. Tay chân tôi run rẩy, đầu óc quay cuồng.
Khi đã định thần được, tôi nhận được tin vợ không qua khỏi, con thì bị gãy chân, thương tích khá nặng. Tang thương đã ập lên mái ấm của tôi. Sự im lặng đã giết chết người mà tôi yêu thương nhất. Sự vô tâm đã cướp đi hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi trân trọng.
“Em rất muốn hỏi anh rằng đã bao lâu rồi chúng ta không có được cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau? Đã bao lâu rồi chúng ta chỉ lấy sự im lặng để lấp liếm đi những nỗi bực dọc trong lòng? Anh ơi, im lặng chưa bao giờ là cách tốt nhất cho mối quan hệ của chúng ta ngay lúc này. Mà im lặng chỉ khiến mối quan hệ giữa chúng ta có vết nứt và không cách nào hàn gắn được nữa. Hãy nói với em lời nào cũng được, nếu là ly hôn thì em cũng chấp nhận, chứ đừng mãi lặng im như thế này. Lòng em cũng mệt mỏi, em nghĩ anh cũng chẳng vui vẻ chút nào đâu đúng không?”.
Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng của vợ gửi nhưng tôi lại bận rộn chưa đọc kịp. Khi đã đọc được rồi thì cô ấy đã không còn ở bên tôi nữa. Tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng giờ cô ấy đã không còn nghe được nữa.