Tôi và Khải đến với nhau bằng tình yêu thật đấy nhưng cưới về thì tôi mới phát hiện ra một sự thật ra đắng chát. Đó là không có tiền thì hôn nhân sẽ không hạnh phúc.
Cũng may tôi còn tỉnh táo kế hoạch chưa vội sinh con. Đã nghèo lại con cái nheo nhóc nữa thì làm sao mà sống nổi. Tôi biết Khải đã rất chăm chỉ và chịu khó, anh cũng muốn lo cho tôi một cuộc sống tốt. Khổ nỗi đâu phải cứ có mong ước và cố gắng là sẽ thành công. Công bằng mà nói thì năng lực của Khải không cao, lại chẳng có trợ lực giúp đỡ, chắc hẳn cả đời này cũng chỉ là một nhân viên bình thường.
Bản thân tôi là phụ nữ, kinh tế trong nhà chồng phải lo liệu. Đàn bà mà phải cực nhọc xông pha ra ngoài xã hội kiếm tiền thì cũng quá thất bại. Phụ nữ là phải được chồng yêu thương chiều chuộng và cưng nựng. Lúc yêu nhau Khải chiều tôi như công chúa. Tôi cứ nghĩ có tình yêu thế là đủ. Nhưng không tiền thì mọi thứ khác cũng chẳng còn ý nghĩa.
Sau 2 năm kết hôn trong lòng tôi nung nấu ý định ly hôn. Tôi không hề ngoại tình, chỉ là nhân lúc mình còn xuân sắc thì nhanh tìm kiếm một bến dựa vững chắc khác. Tuy nhiên vì Khải không làm gì sai nên tôi mãi vẫn chưa thể đưa ra đề nghị đó.
Giữa lúc ấy thì có một chuyện xảy ra khiến tôi băn khoăn khó xử đến mức nhiều đêm phải mất ngủ. Đêm đó tôi và chồng đang ngủ ngon thì giật nảy mình vì những tiếng hô hoán ầm ĩ. Tỉnh dậy chúng tôi mới sợ hãi phát hiện không khí bỗng nóng rực hơn bình thường.
“Dập lửa đi, nhanh lấy nước lại đây…”, ngoài sân khu trọ vang lên những tiếng gào thét khiến chúng tôi kinh hoàng thất sắt phát hiện ra khu nhà đang gặp hỏa hoạn. Phòng trọ của chúng tôi là một trong những nơi mà ngọn lửa đang bốc lên. Kinh hãi hơn cả làng ngọn lửa lại cháy từ ngoài vào. Lúc này chúng tôi muốn ra ngoài thì phải đi qua cánh cửa đang cháy dở ấy.
Tôi sợ tái mặt lập cập run rẩy. Khải lập tức lấy chiếc khăn trùm lên cho tôi, rồi anh bế tôi lên, liều mình xông qua ngọn lửa đang cháy. Ra đến sân, bản thân tôi bình an vô sự, còn Khải vừa bị ngạt vừa bị bỏng nên ngất đi không còn biết gì nữa. Ngọn lửa từ nhà hàng xóm lan sang, do nhà đó bất cẩn gây cháy.
Chồng tôi lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cũng may anh chỉ bị một số vết thương bỏng ngoài da, không có thương tích nguy hiểm nào khác. Lúc ấy tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Trải qua khoảnh khắc sinh tử khiến tôi nhận ra tình cảm chồng dành cho mình lớn đến thế nào. Anh sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ tôi được an toàn.
Anh thấy tôi khóc thì cứ gạt nước mắt an ủi tôi rằng không sao, mọi chuyện đã qua rồi, không cần sợ vì đã có anh ở đây. Nhiều ngày sau cái đêm ấy, cảnh tượng chồng liều mình xông qua ngọn lửa bảo vệ vợ cứ ám ảnh tôi mãi không quên.
Một phần trong con người tôi bảo rằng Khải tốt như vậy, tôi hãy biết trân trọng. Nếu bỏ lỡ anh rồi thì khó tìm lại được người đàn ông nào yêu mình đến mức ấy. Nhưng một phần khác trong tôi lại lên tiếng phản đối. Anh tốt thì tốt thật song không thể cho tôi được cuộc sống mà tôi mơ ước. Vậy thì sự tử tế và tình yêu của anh cũng có tác dụng gì?
Trong tôi cứ mãi giằng co dằn vặt giữa chuyện nên ly hôn hay ở lại cùng chồng, sống cuộc sống bình yên mà thiếu thốn nghèo khó. Tôi phải chọn lựa con đường nào?