Chị kể chồng mình đang cặp kè một cô gái nào đó, có lẽ là sinh viên đại học. Chị nhiều lần bắt gặp những tin nhắn qua lại của cả hai. Hỏi thì anh chối bay chối biến, bảo đó là cô em họ hàng xa lên thành phố học cần sự giúp đỡ của anh.
Nhiều lần như vậy chị đều tin chồng và cho qua. Nhưng đến khi cô sinh viên kia vác bụng bầu to tướng đến ăn vạ đòi sống đòi chết bắt chị phải bỏ chồng thì chị mới sững người.
Một bên là người chồng mình yêu thương, còn một bên là sinh mạng của đứa bé chưa chào đời và một cô gái còn trẻ tuổi, tương lai còn dài, quả thật chị chẳng biết phải làm như thế nào.
Chị suy nghĩ nhiều, chẳng ăn uống gì được, thân hình ngày càng gầy gò xanh xao. Mới có hơn 1 tuần mà nhìn chị chẳng còn chút sức sống nào. Quá bế tắc trước chuyện này, chị về nhà ở một thời gian.
Đêm đó, chị em tôi và mẹ có dịp ngủ chung. Nghe tiếng khóc thút thít của chị, tôi biết chị vẫn nặng lòng. Tuy vẻ ngoài chị vẫn tỏ ra mình ổn nhưng bên trong lại là những đợt sóng ngầm giằng xé dữ dội. Mẹ xoay người ôm chị vào lòng và an ủi.
“Không được thì bỏ đi con, đừng tiếc. Đàn ông ăn vụng là chuyện thường tình nhưng chỉ có người ngu ngốc mới để cho nhân tình có thai như vậy. Chồng dại thì con hãy hai tay dâng cho thiên hạ.
Chỉ nên giữ cho mình một tấm chồng đàng hoàng tử tế. Còn người đã không tử tế, hãy tiễn họ đi, đừng níu kéo, cũng đừng tự làm khổ bản thân. Người chồng khôn ngoan sẽ không bao giờ làm những chuyện có lỗi với vợ con.
Cuộc đời đàn bà đừng sống chung với người dại, đừng để người có suy nghĩ hời hợt đó làm khổ mình. Hãy cứ để họ đi, sau này họ sẽ nhận lại quả báo. Còn con, hãy sống thật tốt, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi con.
Người tốt sẽ được những điều tốt lành. Kẻ phản bội sẽ gặp nghiệp báo. Người đã không còn tốt thì con cứ để họ ra đi. Bởi có lẽ con cũng sẽ không thể tin tưởng được anh ta trong những tháng năm sau này. Con có dám chắc rằng anh ta sẽ không ngựa quen đường cũ?
Thế nên bỏ được cứ bỏ. Đừng để đến khi trung niên rồi mới nhận ra mình cần phải từ bỏ một người sớm hơn. Đàn ông khôn thì hãy ra sức níu kéo, còn đàn ông dại chỉ gây tổn thương cho vợ thì cứ hai tay dâng cho thiên hạ, ai muốn lấy thì lấy".
Nghe mẹ khuyên, chị tôi nín khóc. Sáng hôm sau, chị tôi quay về nhà. Tôi vẫn chưa biết chị sẽ quyết định như thế nào, nhưng tôi thấy chị không còn ủ dột như ban đầu nữa.