Khi đàn ông đã ngoại tình, đàn bà nhen nhóm hy vọng rằng chỉ cần cho đàn ông thêm yêu thương, sự mới mẻ và học cách chấp nhận thì đàn ông sẽ quay về. Nhưng đàn bà lại không biết, đàn ông ngoại tình vốn không ai giữ nổi. Ngay cả khi họ có nói bao lời hối hận, sẽ sửa sai, sẽ vun đắp thì cũng chẳng biết được họ có làm điều gì khuất tất nữa không.
Một cuộc ngoại tình của đàn ông không chỉ bắt nguồn trong ngày một ngày hai. Đó là cả một quá trình. Có thể đó là tháng năm tình yêu giữa họ với vợ đã không còn đủ mặn nồng. Hay thật ra bản chất trăng hoa, lăng nhăng của họ đã dần lộ ra theo từng giai đoạn cuộc đời, ngấm ngầm trở thành một thói hư ngay cả khi họ có tỏ ra yêu thương vợ thế nào. Hoặc là, cái sai ban đầu là khởi nguồn từ người vợ khiến đàn ông chán chê rồi lạc đường bên ngoài. Nhưng dù là lý do gì thì ngoại tình là cách cư xử tệ nhật trong hôn nhân khi đã không còn đủ tình cảm dành cho nhau. Nếu còn tình đáng lẽ đã phải cố gắng, nếu có nghĩa thì ít ra đừng bạc đãi nhau.
Một lý lẽ muôn đời sai lầm của đàn bà chính là đàn ông ngoại tình vẫn yêu vợ, thương con. Vì đơn giản, chẳng ai đang yêu bạn đời của mình trọn lòng lại có thể vô tư ôm ấp chiều chuộng một người khác. Chẳng ai vì thương con nghĩ cho gia đình mà biết giữ lòng thủy chung. Người ta chỉ phản bội nhau khi tình yêu đã không còn và đã khó lòng cứu vãn.
Đàn ông một khi ngoại tình thì một là họ đã hết yêu, hai là bản chất lăng nhăng thật sự đã hình thành. Đàn ông hết yêu, đàn bà không giữ được. Đàn ông lăng nhăng, đàn bà giữ cũng mất công. Thế thì, dù đàn bà có cố thay đổi mình để đẹp hơn, dịu dàng và thấu hiểu hơn thì đàn ông cũng vẫn thế thôi. Có khác chăng là đàn ông ngoại tình luôn rất khéo léo để giữ lòng vợ, giữ luôn cả cô nhân tình bên cạnh. Đó là lòng tham của đàn ông. Và đàn bà đừng dốc lòng chỉ để nhận về chua chát.
Đàn bà lấy chồng, đều tự nhận hết thua thiệt vào mình chỉ mong gia đình yên ổn. Nhưng can cớ gì lại cứ phải chịu khổ hoài khi chồng thì chẳng bao giờ hối lỗi? Can cớ gì cứ ôm khổ tâm mà chồng thì vẫn nhởn nhơ ngoại tình bên ngoài.?Và can cớ gì lại nghĩ cam chịu là một sự hy sinh cao thượng của đàn bà, còn hai kẻ tàn nhẫn kia vẫn lén lút hạnh phúc với nhau?
Bởi thế, đàn ông đã ngoại tình, mình đừng cố giữ đàn bà ơi. Bởi dù có cố đến mấy, nếu họ không quay đầu, không hối lỗi thì đều vô ích. Đừng bao giờ đặt lòng tin vào người đàn ông đã ngoại tình. Đau một lần thì đừng cho người ta cơ hội làm bạn đau lần nữa. Đừng chỉ quanh quẩn lo được lo mất. Lòng của một người đàn bà có chồng ngoại tình nên như mặt hồ gợn sóng. Được mất không phải là hạnh phúc, an yên mới là điểm đến cuối cùng.
Người của mình ắt sẽ không đi, còn ai của người khác thì giữ mấy cũng có cách rời đi. Thế thì, đừng giữ họ, giữ mình đi. Giữ mình xinh tươi, giữ mình hạnh phúc, giữ mình tràn đầy sức sống. Có thế thì dù chuyện sau này có thế nào, đàn bà vẫn không phải khổ sở, đau lòng vì ai thêm nữa…