Tôi nghĩ đàn ông ngoại tình chỉ có thêm chứ chẳng mất gì cả. Nhân tình sẽ yêu thương, chiều chuộng và đáp ứng những nhu cầu giường chiếu của tôi. Còn khi bước về nhà, vẫn có người vợ lo lắng cho gia đình, có những bữa cơm ngon, gia đình yên ấm. Vậy thì có mất mát gì đâu?
Với suy nghĩ ấy, tôi đã đi ngoại tình. Nhân tình của tôi là cô nhân viên phục vụ quán cà phê tôi hay ngồi mỗi giờ nghỉ trưa. Cô này rất trẻ trung, xinh đẹp, suy nghĩ có phần nông cạn. Nhưng vốn dĩ, tôi nghĩ chỉ là vui chơi qua đường thì cần gì một người phụ nữ sâu sắc nên tôi chọn cô ấy. Không khó để lấy lòng một cô gái như vậy. Vài lời có cánh, vài món quà đắt tiền đã khiến cô ấy ngã vào lòng tôi một cách dễ dàng.
Có nhân tình nhưng tôi xác định rằng đây chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ người vợ ở nhà. Vợ tôi tuy không còn đẹp và trẻ trung nhưng là người biết vun vén, chăm lo cho gia đình. Cô ấy hết lòng với chồng con và chưa bao giờ nghi ngờ gì tôi cả. Tôi tự cho mình giỏi giấu giếm bởi có nhân tình gần nửa năm nhưng vợ chẳng hề hay biết.
Tôi chỉ muốn vui chơi qua đường nhưng cô nhân tình không muốn như vậy. Cô ấy ban đầu ngoan ngoãn như mèo nhưng càng ngày càng vòi vĩnh, yêu cầu tôi chu cấp nhiều hơn. Nhiều khi cả tháng lương tôi chỉ để dẫn cô ấy đi mua sắm, đi ăn chơi. Tệ hơn nữa là cô ấy yêu cầu danh phận. Muốn tôi bỏ vợ và cưới cô ấy về làm vợ. Dĩ nhiên, tôi không đồng ý và tìm cách thoát ra khỏi mối tình vụng trộm này.
Tôi tìm lí do để cắt đứt. Tôi đổi sim điện thoại, chặn Zalo, Facebook. Và nghĩ đơn giản là đã cắt đuôi xong. Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản như thế. “Không ăn được thì phá cho hôi”, sau khi bị tôi phũ phàng cắt đứt, cô nhân tình đã điên tiết lên và muốn phá hạnh phúc gia đình tôi.
Chẳng khó khăn gì để dò tìm ra tài khoản Facebook của vợ tôi. Cô ta gửi những tấm hình lúc chúng tôi ân ái, đi chơi, đi ăn cùng nhau qua cho vợ. Cô ta chụp những tin nhắn mùi mẫn tôi gửi cho vợ tôi xem. Hết đường chối cãi, tôi đành thú nhận và mong vợ tha thứ.
Là tôi quá ngu dốt và nông cạn khi nghĩ mọi thứ đơn giản chỉ là qua đường. Là tôi quá ảo tưởng rằng vợ thương yêu gia đình như thế sẽ dễ dàng tha thứ cho tôi. Nhưng không, cô ấy cương quyết đòi ly hôn. Tôi nhớ mãi những lời vợ nói: “Không còn có thể ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với kẻ lừa dối vợ để làm những việc dơ bẩn sau lưng”.
Chính tôi đã phá nát hạnh phúc gia đình mình vì những suy nghĩ quá ấu trĩ. Cứ nghĩ mình được rất nhiều nhưng hóa ra mất tất cả khi có nhân tình. Câu chuyện của tôi cũng là bài học cho cánh đàn ông nhìn lại mình.