Phụ nữ trước khi lấy chồng ai cũng là một đóa hoa xinh đẹp, vạn người theo đuổi. Nhưng sau khi kết hôn, sinh con, nhan sắc của họ xuống dốc không phanh. Không phải vì không có thời gian dành cho bản thân mà vì họ mù quáng chỉ biết nghĩ cho người khác.
Nếu phụ nữ mất chồng chỉ vì bản thân không đủ xinh đẹp, quả thật là một chuyện rất đáng trách. Bởi ngoài chăm con, trách nhiệm của họ là chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Không phải sao? Có ai ép buộc phụ nữ phải ở trong gian bếp, chỉ được chăm con không được làm đẹp, quan tâm đến mình đâu? Chẳng qua là họ muốn tự làm khó mình.
Họ nghĩ hết lòng tận tụy hi sinh vì chồng thì sẽ nhận lại được sự thủy chung và lòng biết ơn. Tuy nhiên những suy nghĩ của họ hoàn toàn sai. Dù phụ nữ có dốc cạn bao nhiêu tâm sức cũng không bằng một lời nói ngọt ngào của những người phụ nữ ngoài kia. Dù bạn có một lòng một dạ vì chồng nhưng cũng không bằng thân hình nóng bỏng của nhân tình.
Từ khi lấy chồng, Huyền từ bỏ công việc của mình để ở nhà chăm lo nội trợ. Chồng cô là một nhân viên bất động sản, tiền lương hàng tháng cũng đủ để trang trải sinh hoạt. Không lâu sau Huyền mang thai, anh mừng như bắt được vàng. Cô cũng vui mừng không kiềm được nước mắt.
Thời gian thai kỳ, do anh bận công việc nên cô phải thường xuyên ở nhà một mình. Không hiểu sao khi mang thai, cô luôn trong trạng thái đói bụng thèm ăn, ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Vì vậy mà chỉ mới 3 tháng, cô đã tăng hơn chục ký, đến anh cũng không còn nhận ra vợ.
Những bộ quần áo anh mua cho cô lúc mang thai vài tuần nay đã không còn mặc vừa. Cô đã từng nghĩ mình sẽ trở thành một bà bầu sành điệu nhất nhưng giờ đây tóc thì cắt ngắn, quần áo thì luộm thuộm. Kèm với tính khí thay đổi thất thường như thời tiết, anh dần chán không còn muốn gần gũi vợ như trước.
Chín tháng mười ngày qua đi, anh vui mừng đón đứa con trai đầu lòng. Thời gian ở cữ, mẹ anh sang chăm sóc chu đáo nên Huyền lại tăng thêm vài ký. Bà nói ăn nhiều có sữa cho con bú, với lại còn có sức thức đêm trông con ốm đau, quấy khóc. Nghe lời mẹ chồng, đến khi nhìn mình trước gương, cô tá hỏa. Điều đáng sợ hơn là những vết rạn da kinh khủng trên bụng của cô.
Vì con khó nuôi, cô gần như đêm nào cũng thức trắng. Bây giờ nhìn cô không khác nào cái xác không hồn, đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt. Nhưng cô vẫn nghĩ vì con cô sẽ chịu đựng hết những nỗi đau này, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh, chuyện gì cô cũng có thể chịu.
Thấy vợ ngày càng xấu xí, anh bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ khác. Trong khi anh đang vui chơi bên ngoài, cô lại lao đao với việc nuôi con. Khi anh đang chìm đắm trong men say tình ái thì cô lại mệt mỏi vì nuôi con không lớn, không đủ sữa cho con bú.
Phụ nữ ơi! Chăm con là điều nên làm nhưng đừng viện cớ chăm con mà bỏ rơi chính bản thân mình. Con quan trọng nhưng bản thân bạn cũng quan trọng không kém. Điều quý giá nhất trên cuộc đời này chính là bạn, thế nên đừng tự giày vò bản thân.