Hơn hai tuần trước, chồng tôi thông báo sẽ đưa cả nhà đi Hàn Quốc chơi. Khỏi phải nói tôi đã bất ngờ đến thế nào. Con gái 7 tuổi của tôi cũng phấn khích vô cùng. Bé luôn hỏi đi hỏi lại rằng cả nhà sẽ được ra nước ngoài chơi thật hả?
Tôi nhìn chồng bằng ánh mắt vừa yêu thương, vừa biết ơn. Khi tôi hỏi tại sao anh lại quyết định gấp như vậy mà không thông báo cho hai mẹ con biết, anh chỉ cười, bảo rằng muốn hâm nóng tình cảm, muốn bù đắp cho tôi những tháng ngày chăm con, chăm chồng vất vả.
Niềm hạnh phúc đó đã khiến tôi lâng lâng suốt những ngày trước chuyến đi. Đến ngày khởi hành, gia đình 3 người nắm tay nhau lên chuyến bay, tận hưởng kỳ nghỉ đẹp như mơ và quá đỗi bất ngờ đối với hai mẹ con.
Chồng tôi trước nay là người sống khép kín. Anh làm trưởng bộ phận kinh doanh của một công ty chuyên về máy móc, linh kiện nên lương bổng khá ổn. Cũng chính vì thế mà tôi chỉ phải ở nhà chuyên tâm chăm lo cho con gái, vun vén hạnh phúc gia đình. Bình thường, chồng tôi ít khi thể hiện tình cảm, anh cũng vắng nhà thường xuyên.
Nhưng tôi luôn cố gắng thông cảm cho công việc của anh, cố gắng thấu hiểu cho anh. Gia đình vì thế mà cũng ấm êm, hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ chồng mình, thậm chí có những chuyện tôi cố gắng như không nghe, không biết, cũng là vì muốn tin tưởng anh hết mực.
Vì anh xưa nay không phải tuýp người lãng mạn nên chuyến du lịch lần này khiến tôi thật sự cảm động. Khi tôi hỏi về thủ tục, anh nói vì muốn bất ngờ nên đã âm thầm đưa hết thông tin cho công ty dịch vụ làm. Thông báo về chuyến đi bất ngờ chỉ xuất hiện trước có hơn hai tuần khiến mẹ con tôi hạnh phúc phát điên. Suốt chuyến bay, anh ôm con gái tựa vào lòng mình ngủ, còn tôi ngắm nhìn cảnh ấy, tự thấy mãn nguyện vô cùng.
Vừa đến Hàn Quốc, chúng tôi theo đoàn đi khắp mọi nơi. Anh vẫn bận rộn với chiếc di động. Khi tôi hỏi thì anh nói bận xử lý một vài việc với đối tác, thế là hai mẹ con tôi tự chơi với nhau, rất tung tăng, vui vẻ.
Đi du lịch nước ngoài, nhưng chồng lại tỏ ra khá thờ ơ, không mấy thích thú, trái ngược hẳn với hình dung của tôi lúc ban đầu. Nghĩ anh bận chuyện làm ăn hoặc đang có chuyện không vui nên tôi cũng không dám xen vào. 11g đêm hôm ấy, sau khi đi chơi mệt lả, chúng tôi trở về khách sạn. Con gái tôi vì quá mệt nên đặt mình xuống là ngủ ngay, còn anh thì nói muốn xuống dưới sảnh hút một điếu thuốc.
Anh ra ngoài được một lúc thì tôi thấy tiếng điện thoại, chắc là anh để quên. Tôi cầm điện thoại di động lên. Tin nhắn hiện trên màn hình khiến tôi sững người. Anh lưu tên người gửi là "Anh Trung", nhưng nội dung bên trong lại là của một cô gái.
Cô ấy thỏ thẻ nói xin lỗi anh vì đã từ chối chuyến đi Hàn trong những ngày cận kề nhất. Cô ấy nói rất muốn cùng anh tận hưởng những khoảnh khắc chỉ riêng hai người, nhưng vì gia đình có chuyện nên phải về quê đột xuất, xin lỗi vì đã làm anh buồn, đã để anh phải thất vọng... Rồi cô ta hứa khi nào anh trở về sẽ bù đắp, sẽ đi cùng anh một chuyến đi mới.
Tôi chết lặng, vậy là đáng lẽ chuyến đi này không dành cho mẹ con tôi mà là cho một người đàn bà khác. Đó là lý do vì sao suốt cả ngày anh cứ như người trên mây, ôm lấy cái điện thoại mà chẳng vui đùa cùng vợ con. Đó là lý do vì sao anh đã thông báo ngày đi chỉ cách chuyến bay gần như vậy.
Sau chuyến đi ấy, tôi trở về nhà cùng với tâm trạng trống rỗng, vô hồn. Anh có giải thích, hứa hẹn, xin lỗi, nhưng tôi biết anh đã thật lòng yêu cô gái kia và không muốn dứt bỏ. Giờ tôi phải làm sao khi trái tim tôi vẫn còn rất yêu chồng và con gái rất yêu cha. Tôi muốn tha thứ cho anh nhưng nỗi hận vẫn còn đong kín trong lòng.
Và hơn cả thế, nếu tôi tha thứ rồi mà anh vẫn còn qua lại với người đàn bà đó thì tôi biết làm sao đây?Tôi đau khổ khi phát hiện ra mình và con gái chỉ nhận được món quà thừa từ cô gái kia. Trong khi người ta từ chối thì chúng tôi háo hức như những đứa trẻ được quà mà đâu biết rằng vốn dĩ anh chẳng muốn người đi cùng là chúng tôi. Cầm chiếc điện thoại của anh trên tay, tôi cứ ngồi nhìn con và khóc. Cho tới tận khi anh về phòng, hai mắt tôi vẫn đỏ hoe, ầng ậc nước.