Hôm nay Hương đẹp! Cô vốn dĩ vẫn đẹp và khiến người khác bị thu hút như thế. Hương mặc chiếc váy màu trắng, xòe bồng, gương mặt được tô son, điểm phấn lộng lẫy. Nhìn cô chẳng khác nào một công chúa, thậm chí còn đẹp hơn cả cô dâu.
Hương cố tình lựa chiếc váy màu trắng đó để trông mình giống cô dâu nhất có thể. Nhưng rồi, xuất hiện trong buổi tiệc này với trang phục như thế, Hương lại càng thấy lòng chua chát hơn.
Hương giống cô dâu chứ… tuyệt nhiên không phải là cô dâu. Mà ngay cả hôm nay, cô có trơ trẽn mà mặc chiếc váy cưới đến thì cô cũng vĩnh viễn không phải người đàn bà mà Kiệt quyết định lựa chọn làm vợ.
Mãi mãi, Hương chỉ còn được gọi bằng cái tên “tình cũ” của Kiệt mà thôi. Cô gái đang sánh vai anh hôm nay, bước vào lễ đường mới được gọi bằng vợ. Đấy là sự thật… Một sự thật mà gần 10 năm qua không bao giờ Hương nghĩ tới.
Hương cố giữ cho gương mặt mình bình thản như thể cô chẳng mấy bận tâm hay đau buồn vì cái cảnh tượng người đàn ông mình yêu 10 năm qua đang nắm tay cô gái khác để cùng trao lời thề. Xung quanh cô, những đám người nhòm ngó, xì xào.
Họ biết Hương dù cô không biết họ… Ở cái con phố này, ai mà chẳng biết Hương là người yêu của Kiệt. Người ta không lạ cảnh tượng 10 năm qua, Kiệt đón đưa Hương về nhà chơi, đi dạo, nắm tay trên con đường này. Thậm chí, một số người còn từng thấy trong một đêm mùa đông, đôi trẻ trao nhau nụ hôn vụng trộm ở góc cuối đường.
Thế mà ngày hôm nay, Hương lại chỉ đến dự đám cưới Kiệt với tư cách một khách mời. Cô không trốn tránh mà chọn cách đối diện đầy cao ngạo. Cô đến dự với bộ dạng xinh đẹp nhất, không ngồi ở góc khuất mà ngồi ngay gần nơi cô dâu, chú rể ngồi để nhìn ngắm họ dễ hơn. Cô cũng luôn miệng mỉm cười để tỏ ra: mình ổn!
Hương không biết cô diễn có đạt không, người khác có tin vào biểu hiện của cô không chứ lòng cô lúc ấy đau như cắt. Cái sự thật này ập đến quá nhanh, cô vẫn còn chưa có đủ thời gian để thích nghi với nó.
Chuyện tình của Hương và Kiệt đã từng là sự ước ao của biết bao người. Cả hai quen nhau khi còn là sinh viên năm nhất. Những tháng ngày mộng mơ tuổi trẻ, họ luôn đồng hành cùng nhau. Kiệt là một người đàn ông đúng nghĩa, hào hiệp, ga lăng, tôn trọng phụ nữ. Anh giống như một mảnh ghép hoàn hảo dành cho cô gái đẹp và ưu tú như Hương.
Suốt ngần ấy năm bên nhau, chưa một lần Kiệt mạo phạm Hương. Mỗi khi cả hai gần gũi, cô đều nghiêm mặt nói rằng: “Em không muốn”, vậy là Kiệt dừng lại. Anh không ép cô bao giờ, chuyện ấy lại càng không… Mặc dù có đôi lần Hương thấy trên gương mặt của người đàn ông đó có thoảng chút nỗi buồn nhưng cô không bận tâm. Cô không muốn mọi lí tưởng sống của đời mình bị phá hỏng.
Hương thấy mình giống như công chúa trong cuộc tình này. Cái gì Kiệt cũng chiều theo ý cô mà không một lời phàn nàn. Bạn bè thường nói Hương không nên ngang bướng quá, nên dành thời gian quan tâm tới cảm xúc của Kiệt nhiều hơn. Nhưng cô mặc kệ, cô tin vào tình yêu của Kiệt, nói đúng hơn, cô tin vào sức hấp dẫn của mình.
Chuyện cưới xin của Hương và Kiệt lẽ ra cũng đã được tiến hành lâu rồi. Bố mẹ Kiệt nhiều lần giục cưới nhưng chính cô lại muốn khất lần. Hương có nhiều lí do để trì hoãn. Cô muốn học, muốn đi đây đi đó, muốn tận hưởng cuộc sống độc thân lâu thêm nữa. Nghe Hương nói vậy, Kiệt chỉ gật gù, không bàn thêm, không cáu giận.
Cho tới một ngày, Kiệt đến tìm cô. Anh hút thuốc, trầm tư rất lâu…
- “Mình chia tay đi em nhé. Anh sẽ cưới vợ”
Sau câu nói đó, Hương còn bật cười:
- “Ai mà thèm cưới anh chứ, em chưa muốn cưới, đợi thêm 1 năm nữa đi”
- “Uhm, tùy em. Cứ tận hưởng cuộc sống độc thân cho tới khi nào em muốn. Còn anh, anh phải lấy vợ. Anh không chờ được nữa”
Lúc này, gương mặt của Hương bắt đầu biến sắc:
- “Anh giận em đấy à? Có gì mình từ từ tính”
- “Anh không còn thời gian để giận. Anh chỉ muốn thông báo với em thôi. Anh sẽ sớm cưới thôi, cô ấy có bầu rồi. Anh không muốn trì hoãn thêm nữa, anh muốn cưới nhanh còn đón con ra đời nữa”
- “Cô ấy?”
Tiếng Hương hét lên mà lạc cả giọng. Vậy mà đáp lại, Kiệt vẫn bình tĩnh đến lạ thường:
- “Uhm, cô ấy là Linh. Ít hơn em 2 tuổi và kém xa em nhiều cái. Nhưng… cô ấy yêu anh, đến mức chịu mọi thiệt thòi. Và quan trọng là, cô ấy và anh đã có con với nhau”
- “Anh chỉ bị chụp mũ thôi,anh không yêu cô ta, anh chỉ bị cô ta lừa mà thôi”
- “Không, anh không bị lừa. Chính anh cầu mong cô ấy có bầu để được cưới. Anh thầm cảm ơn người con gái đó đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc này. Xin lỗi vì đã phản bội em, nhưng chuyện chúng mình dừng lại đi”.
- “Cô ta hơn em cái gì? Trẻ hơn em ư?”
- “Không, cái gì cô ấy cũng kém em… nhưng… cô ấy yêu anh hơn em. Chỉ vậy thôi! Anh xin lỗi”.
Hôm đó, Kiệt ra về, Hương vẫn còn bàng hoàng như người trên mây.
1 tháng sau đó, Hương tìm Kiệt cầu xin nối lại. Cô chấp nhận tất cả, miễn là không mất Kiệt. Nhưng anh từ chối:
- “Anh không đáng đâu em. Hơn nữa, em không phải vì yêu anh, mà chỉ vì không muốn thua cuộc. Vả lại, dù có vì lí do gì, anh cũng không bỏ rơi người con gái đã chịu thiệt thòi vì anh. Cô ấy cần anh hơn em gấp bội phần”.
Cuộc tình gần 10 năm của Hương và Kiệt đã ra đi như thế. Hương thấy mình thất bại. Cô đau xót và tiếc nuối nhưng không thể trách anh. 10 năm một cuộc tình cũng chỉ thành vô nghĩa sau 1 đêm anh lên giường cùng cô gái ấy. Nhưng, cô ấy không có lỗi vì cô ấy yêu chân thành và cô ấy nghĩ cho anh. Không như Hương! Cô nghĩ cho mình nhiều hơn cho hai đứa!