Đàn ông ít nhiều ai cũng có tính sĩ diện. Nhưng cái sĩ diện của đàn ông nghèo kinh khủng hơn rất nhiều. Đàn bà lấy nhầm chồng vừa nghèo vừa sĩ diện thì khổ sở trăm bề. Khổ vì thiếu vật chất, khổ vì cái tính không có mà luôn vỗ ngực với thiên hạ mình giỏi giang, giàu có của chồng.
Ngay hôm tiệc cưới, chị đã nhận ra mình đã cưới nhầm chồng. Khi khách khứa ra về hết, chồng chị giành lấy phần đếm tiền. Được vài chục triệu, chồng chị bảo sẽ mua một chiếc tay ga mới để chạy. Ba mẹ chồng gào lên: “Mày không trả số tiền nợ để vay làm lễ cưới à? Hết cả trăm triệu, làm cho lớn vào rồi bắt hai thân già này còng lưng ra trả à?”.
Khi đã là vợ chồng, chị mới biết tất cả những gì chồng mình có chỉ là vỏ bọc mà thôi. Ngày yêu nhau, anh ta luôn tỏ ra mình là người chỉn chu và hết mực tử tế. Anh nói nhà mình khá giả lắm nhưng không muốn phụ thuộc vào cha mẹ. Anh hiện tại có một công việc khá tốt, thu nhập cũng ổn. Chị yêu anh và luôn tin những gì anh nói. Với phụ nữ lấy chồng, dù sao được gả cho một gia đình khá giả cũng yên ấm tấm thân.
Đám cưới tổ chức rất lớn, mâm cao cỗ đầy. Ba mẹ, họ hàng của chị mừng vì chị có được một nơi chốn tốt. Nhưng ngờ đâu, mọi thứ chỉ là giả tạo. Gia đình chồng chị rất nghèo. Mọi sính lễ, tiệc cưới đều đi vay mượn mới có tiền tổ chức. Chồng chị nói với ba mẹ phải tổ chức thật lớn để nở mặt nở mày với thiên hạ rồi sau đó lấy tiền mừng cưới mà trả nợ lo gì. Từ nhỏ, chồng chị đã được nuông chiều nên lớn lên siêng ăn, nhát làm. Anh ta làm khổ cha mẹ biết bao nhiêu lần. Nhà không có tiền nhưng muốn chạy xe đẹp, mặc quần áo sang trọng để bằng bạn bằng bè. Tiệc cưới vừa xong, anh ta đã tính chuyện đổi xe mà không nghĩ đến số nợ to đùng vì tật sĩ diện của mình.
Có chồng, chị tưởng mình được yên ấm tấm thân nhưng ngờ đâu lại khổ sở trăm bề. Có công việc nhưng do anh ta nghỉ quá nhiều nên bị đuổi. Ngày nào cũng ăn nhậu, chén tạc chén thù với bạn. Bước ra đường quần áo bóng lộn nhưng có ai biết rằng anh ta chỉ thuộc dạng “thùng rỗng kêu to”. Không có tiền nhưng lúc nào cũng muốn bao bạn bè để chứng tỏ mình giàu có. Ba mẹ ở nhà hiếm khi nào được anh ta quan tâm, mua cho miếng gì ngon để ăn. Tệ hại hơn là anh ta còn xin xỏ, móc túi cha mẹ già để đi ăn chơi và bao bạn bè. Từ khi có vợ, anh ta quay sang vòi vĩnh tiền chị để đi ăn nhậu.
Từ ngày có chồng, chị thường xuyên khóc lóc, nhiều đêm trằn trọc mất ngủ vì số nợ đang gánh trên lưng. Chị nghĩ cho tương lai mù mịt của mình sắp tới và nghĩ rằng nếu mình có con thì con mình sẽ lớn lên ra sao với một người cha như vậy? Những người đàn bà lấy nhầm chồng, biết rằng cả cuộc đời này mình sẽ chìm trong khổ sở. Chị có nên ly hôn để giải thoát mình hay không?