- Tự dưng em muốn hỏi, suốt cuộc đời tận tụy như vậy chị được gì? Không phải chỉ có tổn thương sao?
Chị im lặng, hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ chật hẹp. Chị ly thân chồng đã được hơn 1 tháng và hiện đang ở khu nhà trọ tập thể của công nhân. Vợ chồng chị cần có thời gian để suy nghĩ có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Bởi anh đã yêu người khác.
Giờ ngẫm nghĩ lại, chị không biết cuộc hôn nhân của mình đã bị “hỏng” chỗ nào. Sao vợ chồng chị lại rơi vào tình cảnh éo le như vậy? Không phải đàn bà cứ cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình, tận tụy vì chồng thì sẽ được viên mãn hay sao? Chị đã làm theo những lời chỉ dạy của mẹ, sao vẫn hoài công vô ích như thế này? Có phải chị đã sai ở đâu không? Có phải chị chưa đủ tốt không? Đó là những câu chị hỏi tôi khi cả hai có dịp ngồi hàn huyên tâm sự.
Người đàn bà ngoan như chị và người đàn bà "hư" như tôi, sao lại có thể ngồi bên nhau san sẻ chuyện riêng tư như thế này? Đây là câu hỏi mà nhiều người luôn thắc mắc. Mà nghĩ cũng lạ, tôi và chị có quan điểm sống hoàn toàn khác nhau, nhưng không hiểu sao chúng tôi lại thương nhau như vậy. Có lẽ, chị vừa giống mẹ, vừa giống chị gái của tôi, là tuýp người tận tụy, hy sinh.
Khi còn là sinh viên, chị và tôi tình cờ gặp nhau rồi trở thành bạn cùng phòng. Lúc bấy giờ, chị đang quen với một người đàn ông lớn hơn 3 tuổi và là chồng của chị hiện giờ. Từ bé, chị đã sống trong gia đình truyền thống, gia giáo. Những điều mà chị được dạy từ nhỏ là phụ nữ phải công, dung, ngôn, hạnh. Khi lấy chồng phải hết mực yêu thương và tận tụy vì chồng. Dù có ốm, đau, bệnh tật cũng không được thay dạ đổi lòng.
Ngày đám cưới của chị, tôi cũng có mặt. Chứng kiến chị hạnh phúc nắm tay người đàn ông đó bước vào lễ đường, lòng tôi cũng vui lây. Hôm đó, chị làm cô dâu thật xinh đẹp, nụ cười thật rạng ngời biết bao. Không lâu sau đó, tôi cũng tìm được công việc phù hợp và kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc.
Sau kết hôn, cuộc sống của tôi không có gì thay đổi, nhưng chị thì bận rộn hơn xưa. Tôi vẫn đi làm bình thường, công việc nhà đã có người giúp việc lo. Khi rảnh thì tụ họp bạn bè, làm những điều mình thích. Vui thì tán gẫu cùng hội bạn thân, buồn thì say với nhau vài chén. Tôi thấy cuộc sống vậy mà vui, có chồng nhưng vẫn thoải mái sống cuộc đời của mình thích. Phụ nữ hư thì đã sao, hư nhưng không hỏng là được. Còn chị thì suốt ngày đầu tắt mặt tối ở công ty, rồi quần quật với công việc nhà. Nhiều lần, tôi muốn cùng chị ăn uống, dạo phố nhưng chị luôn tìm cách từ chối. Chị nói phải chuẩn bị cơm nước cho chồng, không có thời gian.
Những lần như vậy, tôi nghĩ phụ nữ biết vun vén cho gia đình một chút cũng tốt, có vậy chồng mới thương. Nhưng giờ đây, thấy chị rơi vào tình cảnh này, thật sự tôi chẳng còn tin vào việc phụ nữ càng hy sinh, sẽ càng được bù đắp xứng đáng. Chuyện đó thật vô nghĩa. Phụ nữ cả đời tận tụy, khi đau ốm bệnh tật có ai ngó ngàng đến. Chẳng phải chồng chỉ giả vờ quan tâm vài câu rồi lăn ra ngủ đến tận sáng hay sao? Khi buồn cũng một mình gánh chịu, nói thì bị chồng bảo là gây thêm gánh nặng, không nói ra thì trong lòng bực dọc không yên. Vậy, hy sinh để làm gì, tận tụy mãi để làm chi?
Từ nay, hãy sống vì mình thôi, nếu có con thì sống vì con. Đôi khi đàn bà phải hư một chút để được thoải mái tận hưởng cuộc sống. Chứ mãi tận tụy, quanh quẩn bên công việc nhà, bếp núc thì cuộc đời còn mấy ngày vui. Đàn bà à! Hư hỏng một chút để vui vẻ sống, ngoan ngoãn hoài cũng mệt mỏi đúng không?