Chị mệt mỏi trở về nhà sau chuyến đi công tác dài ngày vừa qua. Vừa thả mình xuống giường, điện thoại đã reo inh ỏi. Cố gắng mở to mắt, chị lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách, màn hình hiện lên tên người gọi “Ông xã”.
- Em về chưa? Chiều nay rước con giùm anh, anh bận tiếp khách không về được.
Chưa kịp để chị nói, anh đã cúp máy. Đầu dây bên kia là những tiếng tút kèm với tiếng thở dài của chị, nghe thật xót dạ. Suốt ngần ấy năm sống chung, anh vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ hỏi chị có mệt không, có ốm đau ở đâu không?
Cố kiềm chế sự bực dọc trong người, chị ngồi dậy đi vào nhà tắm dội nước lạnh vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 1 tiếng nữa là con tan học, chị vội thay đồ và phóng xe rời khỏi nhà.
Trên đường đi, chị nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Bà bảo chị sang nhà chơi, nhiều ngày không gặp thằng bé nên bà rất nhớ cháu. Vậy là đón con xong, chị rẽ sang siêu thị mua đồ sang nhà biếu mẹ chồng. Cũng lâu rồi chị không ghé nhà do bận công việc, sẵn dịp này mang chút quà xem như lấy lòng bà. Vừa thấy mẹ con chị, bà đã vui mừng ra tận cửa đón cháu. Dù lớn tuổi, sức khỏe yếu nhưng bà vẫn bế thằng bé vào tận nhà trong rồi cùng nó đùa giỡn, chiều chuộng nó hết mực.
Cả nhà đang ngồi xem tivi nói chuyện vui vẻ, anh từ ngoài đi vào với vẻ mặt hậm hực, trách móc chị.
- Sao giờ này còn ở đây? Không lo cơm nước gì ở nhà hết vậy?
Chị chưa kịp giải thích, mẹ chồng đã quay sang bồi thêm.
- Vợ gì kỳ cục vậy? Ít nhất phải lo cơm nước cho chồng rồi mới đi chơi chứ? Tội nó đi làm về mệt mà không có cơm ăn.
Bà đưa mắt nhìn sang anh.
- Ngồi đi, mẹ dọn cơm cho ăn.
Anh từ chối.
- Thôi để con về bên nhà ăn. Có vợ để làm gì, một bữa cơm cũng không nấu được để chồng về nhà mẹ đẻ ăn còn ra thể thống gì nữa.
Cục tức dâng đến cổ họng nhưng chị vẫn không thể lên tiếng được. Phận làm dâu mà lớn tiếng đôi co với chồng trước mặt mẹ chồng, rồi bà sẽ đánh giá ba mẹ chị không biết dạy con. Cố nén lại cơn tức, chị nín nhịn cùng anh về nhà.
Chị loay hoay trong bếp, anh thảnh thơi cùng con xem phim bên ngoài, lâu lâu lại sai vặt hết lấy nước lại trái cây. Thái độ của anh khiến chị không thể nào chịu nổi. Từ khi đi công tác về đến giờ, chị chưa nghỉ ngơi được giây phút nào, vậy mà chồng còn mặt nặng mày nhẹ, ra lệnh đủ điều. Nghĩ đến mà tủi thân trăm bề. Chồng người ta thương, cưng chiều vợ hết mực, còn chồng chị chỉ biết đi làm, xem phim rồi lăn ra ngủ, chẳng phụ giúp hay hỏi han gì.
Công nhận một điều, anh kiếm được tiền, nhưng chị không bao giờ trông mong vào những đồng tiền đó. Chị cũng có công việc có thể nuôi sống mình, không phải sống bám ai, không hiểu sao lại không được chồng tôn trọng. Từ ngày cưới nhau về, chị chưa bao giờ để bản thân ngơi nghỉ ngày nào. Không chuyện công ty cũng chuyện chồng con, quần quật từ sáng đến chiều tối muộn chưa kịp nghỉ lưng đã phải dạy con học, dỗ con ngủ. Anh thì chẳng giúp được gì ngoài việc đem tiền về, mặc chị xoay sở ra sao thì ra.
Đàn bà ạ, không phải cứ hết lòng, đàn ông sẽ hết dạ. Không phải cứ hy sinh, đàn ông sẽ hiểu và thông cảm. Nhiều lần chị nghĩ, thử một ngày mình bỏ hết những mối bận tâm đó đi rồi mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? Chị không còn quan tâm cái áo, chiếc quần, hay miếng ăn giấc ngủ của chồng con nữa, liệu cuộc sống của chị có thảnh thơi ngày nào không?
Đàn bà không khổ, chỉ khi ôm đồm quá nhiều thứ vào mình mới thật sự khổ đau. Bởi vậy, đàn bà à! Cuộc đời có mấy ngày vui, quẳng gánh lo đi mà sống. Không vì chồng con nữa, từ nay hãy sống cho mình và vì mình thôi, được không?