Hôm đó, chị đến nhà tìm tôi để kể chuyện chồng chị có người khác. Chị nói nhất định phải đánh ghen, chị không thể để người khác qua mặt, phản bội mình được. Tính chị là vậy, nóng nảy, bộc trực nhưng đổi lại yêu rất chân thành. Một khi đã yêu ai, chị có thể hy sinh tất cả mà chẳng cần giữ lại gì cho mình. Cũng vì vậy mà nỗi đau và thương tổn của chị cũng gấp vạn lần người khác. Chị nói, cuộc đời chị có thể chịu khổ, ăn không ngon, mặc không đẹp nhưng không thể chịu được phản bội.
Đàn bà có mấy ai chịu sự đổi thay của chồng cơ chứ? Nếu nói có thể chấp nhận thì chẳng qua chỉ là gắng gượng để mạnh mẽ mà thôi. Chị nói với tôi, chị nhất định phải đánh ghen, dạy dỗ cho ả đàn bà kia và chồng chị một trận ra trò. Rồi chị sẽ mang những bằng chứng mà mình có được đem bêu riếu khắp nơi để đôi gian phu dâm phụ kia sống cả đời trong sự xấu hổ. Chị vạch ra với tôi nhiều kế hoạch hoàn hảo lắm. Đợi chị nói xong, tôi mới lên tiếng.
- Vậy sau đó, chị có hạnh phúc hơn không? Làm xong những chuyện chị vừa nói, liệu chị có thật sự bình yên?
Chị ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt không còn hằn học như khi nãy. Và rồi tôi thấy chị khóc, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thời gian qua, chị luôn sống trong những chuỗi ngày mệt mỏi như vậy. Nước mắt chan cơm, ướt đẫm gối hàng đêm cũng chẳng ai quan tâm đến. Chị phải đánh ghen để bù đắp sự bực dọc trong người, để cho chồng biết chị không yếu đuối như anh ta nghĩ.
Đa số đàn bà thường nghĩ đánh ghen sẽ khiến chồng phải sợ hãi. Nhưng đó hoàn toàn là những suy nghĩ sai lầm. Đánh ghen chỉ thỏa mãn được cơn giận nhất thời, nhưng lại gây ra sự day dứt một đời. Nghĩ cũng ngộ, đàn ông ngoại tình mà đàn bà lại lôi nhau ra đánh. Sao không ai nghĩ chính đàn ông tệ bạc kia mới là người phải chịu sự trừng phạt?
Ngoại tình, đàn ông được thỏa mãn nhưng sao chỉ có đàn bà phải khổ? Đàn ông ngoại tình chẳng qua chỉ muốn thỏa mãn dục vọng nhất thời, sau những lần như vậy họ cũng tự quay về. Vậy phụ nữ tốn nhiều công sức để làm gì? Hãy để các ông thỏa thích với cuộc vui chơi đó, rồi có ngày cũng luồn cúi quay về với gia đình mà thôi.
Xã hội ngoài kia đầy rẫy những vụ đánh ghen đến sứt đầu mẻ trán, gây tổn thương từ thể xác đến tinh thần. Đa số những trận đánh ghen đó chỉ có đàn bà với nhau, còn đàn ông luôn là những người vô tội, đừng ngoài lề của tội lỗi. Đàn bà đánh ghen vừa làm xấu mặt người khác lại hạ thấp nhân phẩm của mình. Suy nghĩ trăm đường cũng chỉ có đàn bà chịu thiệt thòi, vậy đánh ghen để làm gì?
Nếu việc đánh ghen có thể khiến bạn hạnh phúc hơn thì hãy làm, còn không thì chớ dại mà động vào. Việc hành hạ thể xác người khác chỉ làm bạn vui phút chốc nhưng không khiến bạn hạnh phúc hơn. Có nhiều gia đình, sau trận đánh ghen long trời lở đất, kết cục hôn nhân vẫn là đổ vỡ đó thôi.
Bởi vậy, đàn bà à! Chồng ngoại tình, cứ mặc anh ta. Chồng phản bội, cứ bơ đi mà sống. Bạn còn rất nhiều mối quan tâm khác, đừng cứ trông chờ hoài một người chỉ mang toàn đau đớn và bi thương cho cuộc đời bạn. Đã là vợ chồng, ắt hẳn có duyên có nợ, nếu đã không còn tình nghĩa thì nên dứt chứ đừng dùng dằng vừa hại người, khổ luôn mình.