Đàn bà ngoan sẽ được khen, đàn bà hư thường bị dè bỉu. Đàn bà ngoan sẽ dành cả thanh xuân, tuổi trẻ, sắc đẹp của mình gói ghém trong bốn chữ công, dung, ngôn hạnh. Còn đàn bà hư chẳng cần những lời khen đãi bôi thiên hạ, sống là chính mình, biết mình cần gì.
Đàn bà từ hồi còn là những cô bé nhỏ xíu đã được bà, được mẹ dạy dỗ cho cách để sau này làm một người phụ nữ hoàn hảo. Nấu cơm ngon, biết vun vén cho gia đình để sau này bước về nhà chồng. Đàn bà càng đảm đang, càng giỏi giang càng được mọi người khen ngợi. Thế nhưng có phải làm một người đàn bà ngoan thì sẽ hạnh phúc?
Xã hội hiện đại, áp lực đặt lên vai của phụ nữ ngày càng nhiều. Họ không chỉ đảm đang trong bếp, giỏi chăm con chiều chồng mà bước ra ngoài xã hội làm việc không thua kém đàn ông. Thử đong đếm một ngày, một người phụ nữ phải gánh vác trên vai bao nhiêu công việc từ nhà cho đến cơ quan?
Chính áp lực phải làm một người hoàn hảo khiến phụ nữ ngày càng mệt mỏi. Nhiều người phụ nữ quanh năm suốt tháng làm việc mệt mỏi, không có thời gian dành riêng cho bản thân. Bao lâu rồi họ chẳng có một lấy một ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cả năm không tụ tập với đám bè thân thiết để uống cà phê và tâm sự những chuyện trên trời, dưới đất. Sống ngoan quá, chuẩn mực quá chính đàn bà lại tự giới hạn và bó buộc cuộc sống của mình cho tròn vai hoàn hảo.
Đàn bà biết hư sẽ thấy cuộc đời vui hơn một người đàn bà quá ngoan. Họ có thể bỏ chồng con ở nhà, tụ tập với bạn bè hò hét đến nửa đêm. Thích có thể uống rượu, buồn có quyền được cho mình say. Thậm chí những lúc cô đơn quá cho mình có quyền được hút thuốc mặc thiên hạ bảo rằng điều đó tốt hay xấu. Đàn bà hư biết sống theo xúc cảm bản thân, biết rằng bản thân cần gì và điều gì sẽ làm họ cảm thấy vui thật sự.
Nói như vậy, không có nghĩa đàn bà sống quá nuông chiều bản năng, đi quá giới hạn của chữ hư sẽ thành một người hư hỏng. Đàn bà khôn ngoan biết đâu là giới hạn cho những cuộc chơi và biết dừng lại đúng lúc. Khi buồn bã cô đơn tột độ, đàn bà có quyền uống đến say mềm nhưng sáng hôm sau, đàn bà vẫn phải tô son và đẹp lộng lẫy.
Đàn bà có chồng vẫn có quyền được hư. Đàn bà ngoan sẽ tìm vui trong những món ăn ngon nấu cho chồng, trong một căn nhà sạch sẽ thơm tho đến từng li từng tí. Họ sẽ lấy hi sinh và tiếng cười của chồng con mà khỏa lấp đi những mệt nhọc, khổ sở của bản thân. Còn đàn bà hư, thương chồng nhưng cũng biết thương mình. Biết rằng ngoài căn nhà này ra mình vẫn còn có bạn bè, còn có biết bao niềm vui khác.
Có ai từng nhẩm tính thanh xuân của đàn bà gói gọn trong bao nhiêu năm? Thời gian tàn nhẫn với phụ nữ lắm. Nếu chăm chỉ quá, đảm đang quá thì thanh xuân đàn bà chỉ quẩn quanh bên bếp núc, chồng con. Đàn bà à, hãy hư vừa đủ, hãy biết sống nuông chiều bản thân một chút để thấy rằng cuộc đời vẫn còn nhiều ý nghĩa.