Khuấy ly cà phê đến nổi bọt, bạn nói với tôi mà như nói với chính mình: “So với chị ấy thì tao được thương hơn, được cưng chiều nhiều hơn. Mỗi chiều sau giờ làm, anh ấy đều ghé chỗ tao ăn uống, đi chơi rồi mới về với vợ. Thử hỏi, tao có thua kém người đàn bà ấy chỗ nào đâu?”.
Tôi sững người nhìn bạn. Tôi hỏi: “Mày có chắc đó người đó thương yêu mày thật lòng. Nếu thương mày sao không dứt khoát với vợ để cưới mày mà phải lén lút? Nếu thương hơn vợ sao cứ để mày sống trong bóng tối rồi vẫn về với vợ? Đàn ông là như thế, đừng tin nhiều quá đến lúc hối hận không kịp”.
Tôi đã nói rất nhiều lần mà bạn vẫn không dứt bỏ được người đàn ông đó. Khi bạn vừa chia tay người yêu, khi đang đau khổ ngập tràn thì anh ta xuất hiện. Dường như nắm bắt được tâm lí phụ nữ, anh ta ra sức an ủi, vỗ về, đưa bạn đi giải trí để mong bạn quên đi tình cũ. Rất nhanh chóng, anh ta có được tình cảm của bạn. Khi người cũ chỉ mang đến quá nhiều nỗi đau và vết thương thì anh ta lại cực kì dịu dàng và chiều chuộng. Mọi chuyện sẽ rất tốt nếu như anh ta chưa có vợ.
Khi bạn phát hiện ra, anh ta lại diễn vở tâm lý bảo rằng sống không hạnh phúc, luôn khao khát có một người phụ nữ yêu thương và quan tâm chia sẻ. Anh ta còn hứa như đinh đóng cột rằng mai này khi vợ chồng ly hôn, sẽ bù đắp những thiệt thòi cho bạn. Và bạn tin tất cả những điều đó. Hai người cứ cặp kè, qua lại với nhau những buổi chiều sau giờ tan sở. Sau đó, anh bảo vì trách nhiệm nên phải về nhà với con. Cứ như thế, bạn tôi bên người đàn ông đó hơn một năm. Tôi là người ngoài cuộc, thấy bạn mình cặp kè với người có gia đình rồi chẳng đi đến đâu nên tôi hết lời khuyên răn nhưng bạn vẫn bỏ ngoài tai.
Bạn tôi bảo, chỉ thua người vợ ở nhà tờ giấy kết hôn mà thôi. Nếu không có tờ giấy đó, bạn có được nhiều hơn chị kia. Những dịp lễ, ngày tình nhân anh ta đều ở bên bạn. Người vợ chỉ có thể xác của chồng còn bạn có cả tâm hồn lẫn con người của anh ta. Bạn còn trẻ, thanh xuân của bạn còn dài trong khi chị vợ héo úa như cây thiếu nước… Cứ như thế, mỗi lần chúng tôi ngồi với nhau bạn đều mang mình ra so sánh với vợ anh ta. Tự bản thân bạn đang huyễn hoặc mình, hay chính bạn đang cố lấy những lí do đó để an ủi mình rằng tình cảm anh ta dành cho bạn là thật.
Chẳng có đánh ghen, chẳng có cuộc cãi vã nào, đột nhiên bạn tự rút lui khỏi cuộc tình đó. Khi tôi tìm đến nhà, bạn ốm liệt trên giường mà chẳng thấy kẻ thề thốt yêu đương bạn đâu. Bạn kể, tình cờ bạn ngồi uống cà phê, bạn ngồi góc khuất nên khi vợ chồng anh bước vào quán họ không thấy bạn. Bạn ngồi im quan sát, họ ngồi với nhau và không ngừng trao nhau những cử chỉ thân mật. Khi anh chồng nắm tay, hôn nhẹ lên má người vợ bạn mới thấy anh ta giả tạo đến mức nào. Chỉ cách đây vài giờ đồng hồ, anh ta đã làm những cử chỉ đó y hệt với bạn. Bạn nhận ra những điều anh ta nói về cuộc hôn nhân bất hạnh là hoàn toàn dối trá. Bạn cũng chỉ là một kẻ đang tự lừa dối mình bằng thứ tình cảm của một người đàn ông phản bội.
Đàn bà à, đừng bao giờ cố ru ngủ mình rằng đàn ông có vợ yêu mình thật sự. Cũng đừng nhân danh tình yêu, nhân danh con tim để dấn sâu vào mối quan hệ không có hồi kết. Người thứ ba có cố gắng bao nhiêu thì cũng là kẻ thừa thãi trong hạnh phúc của người khác.