Tôi ngỡ ông trời nhìn thấu được những khổ ải của tôi mà bù đắp bằng cách cho tôi gặp người đàn ông ấy. Anh ấy như cơn mưa rào trên sa mạc toàn những vết thương của tôi. Trong một phút giây nào đó tôi ngỡ mình hạnh phúc, nhưng tôi không biết rằng khi ngã vào vòng tay của người đàn ông không phải chồng mình tôi đã mất tất cả.
Tôi và chồng sống với nhau hơn mười năm mà không hề hạnh phúc. Chúng tôi có nhà lầu, có xe hơi, có những vật chất mà bao người ngưỡng mộ. Nhưng cuộc đời không cho ai tất cả, tôi sống trong giàu có nhưng chồng tôi lại chẳng hề thương yêu. Ngày trước, chúng tôi cưới nhau do sự sắp đặt của hai bên gia đình mà chẳng hề có tình cảm. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Sau khi cưới, anh cũng chẳng hề giấu giếm với tôi rằng anh yêu một người phụ nữ khác. Vì cha mẹ ép buộc, anh chẳng còn cách nào khác nên phải cưới. Tôi chết lặng. Là vợ chồng nhưng mười năm sống chung, số lần vợ chồng gần gũi có lẽ đếm được trên đầu ngón tay. Anh bảo gia đình này chỉ là vỏ bọc, anh cho tôi có quyền được yêu người đàn ông khác, anh sẽ chẳng hề trách mắng. Ngược lại, khi anh đến với người đàn bà đó tôi không có quyền lên tiếng.
Khi cưới chồng tôi hai mươi tuổi. Mười năm qua, đêm nào tôi cũng khóc. Nhà cửa cao rộng mà chồng thì lại ở với một người đàn bà khác. Khi tôi quyết định ly hôn thì lúc đó tôi phát hiện mình có thai. Tôi nghĩ, ông trời cho tôi đứa con để tôi ở lại bên chồng. Tôi nghĩ khi tôi sinh con, khi có giọt máu của mình biết đâu anh sẽ nghĩ lại mà thay đổi.
Nhưng anh chỉ yêu con mà không hề yêu tôi. Nhiều lần, tôi đã muốn bước chân ra khỏi nhà nhưng thấy hai cha con quấn quýt tôi lại không nỡ. Tôi chần chừ, nấn ná khi nhìn thằng bé ngày một lớn lên. Anh không tốt với tôi nhưng lại là một người cha thương con hết mực. Chỉ duy nhất điều đó khiến tôi ở lại bên anh.
Một lần, tôi đi trên đường bị ngã xe. Người đàn ông bán nước mía bên đường gần đó thấy tôi té ngã, toạc chân chảy máu vội vã chạy lại giúp. Anh còn chở tôi về tận nhà. Vài hôm sau, tôi quay lại cảm ơn. Chúng tôi có dịp được ngồi cùng nhau trò chuyện, tâm sự.
Anh ấy chẳng hề khô khan như chồng tôi. Anh quan tâm tôi từ những việc nhỏ nhặt đến cuộc sống hàng ngày. Khi biết tôi có một cuộc sống hôn nhân bất hạnh, anh tỏ ra đồng cảm, thương xót. Trước đây dù buồn phiền, cay đắng bao nhiêu tôi cũng chỉ biết giữ trong lòng. Gặp được anh, tôi như có được một người tri kỉ. Tôi không ngần ngại mà ngã vào lòng người đàn ông ấy. Tôi ngỡ mình được yêu thương, được bù đắp tất cả những cay đắng, khổ sở khi sống bên chồng.
Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì anh ta đã cao bay xa chạy khi đem theo một số tiền lớn của tôi. Anh nói rằng cần vốn làm ăn để lo cho tương lai chúng tôi sau này. Tôi dại dột tin lời mà đưa anh một số tiền lớn mà không chút đắn đo. Khi anh ta ra đi, tôi bàng hoàng nhận ra mình ngu si, dại dột.
Đàn bà ngoại tình, bước nhầm một bước đã chẳng thể quay đầu lại. Giá mà tôi mạnh mẽ chấm dứt với chồng khi anh ta bảo rằng gia đình này như một vở kịch. Giá mà tôi không vì quá cần một bờ vai trong lúc cô đơn mà ngã vào lòng đàn ông khác. Tôi phải làm gì đây để mong tìm được bình yên cho mình?