Khóc trước mặt nhân tình của chồng là đàn bà đã thua cuộc. Tỏ ra yếu đuối, dùng nước mắt để trói buộc trái tim đàn ông quay về thì đàn bà càng chứng tỏ mình là kẻ yếu thế. Đau đớn trong sự phản bội nhưng là người vợ cao tay, đừng bao giờ để hai con người tệ bạc, bội phản ấy thấy được sự yếu đuối của mình.
Chị của tôi là người phụ nữ vô cùng hiền lành. Chị hiền đến mức, ai cố tình chọc giận chị cũng chỉ cười trừ. Ba mẹ tôi nhiều khi sợ chị ra đời bị người khác bắt nạt. May mắn thay chị gặp được một người đàn ông yêu chị thật lòng và cũng hiền lành không kém. Ba mẹ và họ hàng ai cũng vui mừng và chúc phúc cho chị trong ngày cưới.
Những tưởng cuộc sống của họ sẽ vô cùng hạnh phúc nhưng sau khi sinh con, chị tôi bàng hoàng phát hiện anh có người phụ nữ khác. Khi chị tìm đến tôi, chị khóc đến sưng cả mắt. Chị bảo, hồi chiều tận mắt chứng kiến chồng chở nhân tình, còn ôm eo tình cảm ngồi trên xe. Chị đứng như trời trồng, chết trân nhìn theo cho đến khi họ đi khuất. Nước mắt chảy, chị khóc như chưa bao giờ được khóc.
Tôi bảo, sao chị không chạy lại "bắt tận tay, day tận trán" đôi gian phu dâm phụ ấy. Chị vừa khóc, chị bảo lúc ấy tâm trí rối bù, tay chân quýnh quáng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Hồi chiều, chồng bảo đi công việc về trễ. Chị đâu ngờ lại gặp anh ta giữa phố với một người đàn bà khác. Sự việc quá đỗi bất ngờ khiến chị không biết xử trí thế nào nữa.
Bình tĩnh hơn một chút, chị bảo chắc chắn chồng chị bị con “hồ ly” kia dụ dỗ. Chồng chị hiền lành như thế, làm vợ chồng ba năm nay chưa khi nào anh ấy làm chị buồn. Chị nói với tôi như nói với chính mình: “Chị phải để anh ấy nhận ra sai lầm của mình mà quay về với vợ con”.
Đêm hôm ấy, khi chồng về nhà chị không những trách mắng chồng vì anh phản bội mà còn hỏi anh rằng chị đã làm sai điều gì để anh phải tìm đến người đàn bà khác? Anh sững người nhìn chị. Chị khóc, những giọt nước mắt chảy tràn trên má. Anh im lặng, chị nói với anh về những tháng ngày hai vợ chồng đã trải qua với nhau. Chị còn nhắc lại cho anh nhớ về khoảng thời gian hai người đã hạnh phúc. Anh sau khi im lặng cũng xin lỗi chị, bảo rằng trong một phút yếu lòng đã bị người đàn bà kia mồi chài. Anh hứa sẽ quay về và thay đổi.
Lời hứa còn trên môi mà chưa đầy một tuần sau chị lại phát hiện anh đi với ả ta. Chị lại đứng bất lực nhìn mà nước mắt ào ào chảy. Rồi không biết chị nghĩ gì mà tìm đến tận nhà nhân tình của chồng. Nếu là người đàn bà khác hẳn đã có đánh ghen, đã có cãi vã một trận tam bành. Nhưng không, chị tôi đến nhà và xin người đàn bà ấy buông tha cho chồng chị. Chị tôi khóc, ả đàn bà trố mắt nhìn.
Hạng đàn bà biết người ta có vợ vẫn ăn nằm không phải dạng hiền lành. Chị kia sau một hồi lo sợ đánh ghen, nhìn thấy chị tôi khóc lại bĩu môi khinh khi. Thế cờ lật ngược, người vợ đàng hoàng lại khóc lóc cầu xin nhân tình của chồng. Ả thấy mình ngồi ghế trên, còn chị tôi thật tầm thường và nhỏ bé.
Giá mà chị tôi hiểu rằng, đàn ông đã phản bội thì lòng dạ anh ta đã quá bạc bẽo. Mọi ngụy biện níu kéo và những giọt nước mắt của chị tôi đã rơi thật vô nghĩa. Anh ta sau đó chẳng những không quay về mà còn công khai đi với nhân tình. Ả nhân tình nói với chồng chị: “Vợ anh chẳng dám làm gì chúng ta đâu".
Sai lầm lớn nhất của chị tôi là đã khóc trước mặt hai con người phản bội đó. Đã cho họ thấy sự yếu đuối và gieo trong đầu họ về hình ảnh một người đàn bà bạc nhược. Đàn bà à, dù đau khổ dù vết thương có sâu cỡ nào cũng đừng để chồng lẫn nhân tình thấy mình yếu đuối. Hạng đàn ông trân trọng thể xác hơn nghĩa vợ chồng, tốt nhất là hãy buông tay trong kiêu hãnh!