Hơn 2 năm sau khi kết hôn, hai vợ chồng tôi mãi chưa thể sinh con. Dù đã uống thuốc tẩm bổ, ăn uống theo chế độ nhưng tôi vẫn không may mắn được làm mẹ.
Gia đình anh bắt đầu điều ra tiếng vào. Chẳng cần tìm hiểu nguyên nhân, họ luôn đổ tội cho tôi là khó sinh con. Dường như trước khi lấy tôi, mẹ anh có đi xem bói và thầy bói đã từng nói tôi với anh lấy nhau thì tôi sẽ khó có con. Vì vậy mà mẹ tin và luôn cho rằng đó là lỗi của tôi.
Để rõ ràng mọi chuyện, tôi quyết định tìm đến một bác sĩ rất giỏi và yêu cầu chồng tôi cùng đi khám. Anh cứ do dự mãi vì anh ngại nhưng tôi bắt anh phải làm cho rõ mọi chuyện.
Và cái tin anh vô sinh khiến tôi chết lặng. Hôm đó, anh quỳ gối xin tôi từ từ hãy nói chuyện này với bố mẹ anh. Anh sẽ lựa cơ hội để nói vì sợ bố mẹ sốc. Anh là con một trong nhà, biết anh vô sinh chắc bố mẹ anh sẽ thất vọng lắm.
Gần 1 năm sau đó, mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều khi anh vẫn chưa chịu thú nhận và nói sẽ xin con nuôi. Một người hoàn toàn có khả năng làm mẹ như tôi lại chấp nhận bị nhà chồng sỉ nhục còn lấy một người chồng hèn như anh, tôi thực sự đã quá chán nản.
Và rồi ngày ấy cũng đến, mẹ anh ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn và yêu cầu tôi "giải thoát" cho con trai bà, để gia đình bà có cháu nối dõi.
Tôi đứng dậy, tuyên bố đường hoàng: “Mẹ ạ, mẹ không cần phải đuổi con. Con đã có quyết định rồi”.
Nói rồi, tôi ném ra hai tờ giấy khiến cả nhà anh tím tái mặt mày. Một là tờ giấy chứng minh anh vô sinh. Và hai là tờ giấy siêu âm thai của tôi. Ai cũng ngạc nhiên khi tôi trình bày sự việc, còn chồng tôi thì chỉ biết cúi đầu cho sự hèn hạ của anh suốt mấy năm qua, để vợ chịu tiếng xấu, bị cả nhà mình dè bỉu mà không bênh một lời.
Tôi đã quyết định mang thai với người khác và khi công bố chuyện này, tôi đã viết sẵn đơn ly hôn, đã kí rồi.