Tôi 40 tuổi, chồng 42 tuổi, có hai con trai học lớp 10 và lớp một. Chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi cưới, cuộc sống vợ chồng đến nay đã gần 17 năm. Chồng tôi hình thức khá, nhiều cô để ý, thỉnh thoảng có cô gửi thư (thời chưa có điện thoại) rồi giờ là nhắn tin, tôi cũng không muốn nhắc nhiều.
Năm 2016, anh có mối quan hệ (tôi chưa rõ sâu sắc đến mức nào) với người phụ nữ không chồng, hơn anh 7 tuổi. Họ nhắn tin gọi điện liên tục, lời lẽ thân mật, cùng chơi trong một câu lạc bộ thể thao. Lúc tôi phát hiện ra những cuộc gọi và tin nhắn bất thường đó là họ đã liên hệ với nhau hơn một năm rồi. Tôi nói chuyện với chồng, đầu tiên anh chối, bảo không biết ai trêu nên anh trêu lại. Đến khi câu lạc bộ đó liên hoan, tôi nhắc nhở chị ta trước mặt đông người, hôm sau chị ta gọi cho tôi bằng số điện thoại mà lâu nay họ bí mật dùng liên lạc với nhau để thanh minh. Lúc này chồng tôi lại nói giữa họ không có gì, thậm chí anh còn dẫn chị ta về nhà gặp tôi để giải thích. Vì chị ta mà anh đã đánh tôi, tôi đã ly thân với anh hơn nửa năm.
Sự việc vừa yên ổn được thời gian ngắn thì đến tháng 5 năm nay, anh và một cô bạn học cũ đã lâu không có liên hệ gì, vừa gặp lại nhau từ Tết đến giờ lại nhắn tin gọi điện hết sức thân mật, gọi nhau bằng “chồng yêu, vợ yêu”, lo lắng quan tâm nhau. Tôi chụp được một đoạn tin nhắn họ hẹn 2 giờ chiều gặp nhau ở đó, tôi chưa rõ là ở đâu. Tôi gọi điện cho chồng cô ta nói về đoạn tin nhắn trên, chồng cô ta nói chiều đó cô ta không đi làm mà đi đâu đó, rồi điều tra thêm một số thông tin. Sau đó cô ta đã uống thuốc tự tử nhưng không việc gì. Người nhà chồng cô ta lên nhà tôi nói chuyện, trước mặt họ, chồng tôi hứa từ nay không liên lạc với cô ta nữa. Lúc đó có cả bố mẹ chồng tôi ở đó, không hiểu ông bà nghĩ cách cứu con trai kiểu gì mà lại ép tôi xin lỗi gia đình người kia vì đã gọi điện thông báo cho chồng cô ta.
Tôi đi từ đau khổ này tới đau khổ nọ, trong khi sức khoẻ không tốt, có bệnh trong người. Tôi tuyệt vọng đến mức có ý định nhảy cầu tự tử nhưng may mắn lúc đó mẹ đẻ gọi điện bảo mua thuốc cho mẹ, cô giáo của con trai cũng gọi hỏi gia đình có việc gì mà cháu không chịu học và làm bài, cứ ngồi thất thần trong lớp. Tôi sực tỉnh, bố mẹ và các con vẫn cần tôi. Tôi về nói chuyện nghiêm túc với chồng, anh vẫn bảo giữa họ không có gì, anh chỉ là ngoại tình tư tưởng. Mỗi ngày tôi mất lòng tin thêm một chút vì sau khi sự việc xảy ra như trên anh vẫn lén lút gọi điện nhắn tin cho cô kia, vẫn “yêu em nhiều”, khiến tôi khó thở vô cùng.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc ly hôn nhưng vẫn còn tình cảm với chồng, quan trọng nhất khi trao đổi với con (đứa lớp 10), con bảo nếu bố mẹ ly dị thì con sẽ bỏ nhà đi bụi, không ai cần con thì con cũng chẳng cần ai. Xin nói thêm là cháu học được, ngoan; vợ chồng tôi đều công tác trong ngành giáo dục. Anh ham vui, thỉnh thoảng có chơi lô đề, số nợ hiện nay bằng khoảng một năm lương của hai vợ chồng cộng lại. Tôi phải làm sao đây?