Tôi khá xinh nên bạn bè từ lúc nhỏ cho đến giờ ai cũng nghĩ sẽ lấy được chồng giàu, nhưng đúng là số tôi không được may mắn. Chồng tôi là mối tình đầu của tôi; kết hôn sau khi chia tay vài ba lần vì thấy anh không trình độ (chưa học hết cấp 2), nhà nghèo. Anh năn nỉ, xin tôi đừng bỏ anh và tôi thấy anh yêu mình nên đồng ý cưới. Anh đến giờ vẫn nghĩ tôi chưa thực sự yêu anh, dù tôi cũng chẳng rung động với người nào khác. Tôi chỉ sống để làm việc và lo cho con.
Tôi căm thù chồng từ lần xây nhà, lúc tôi mới sinh con được 5-6 tháng, anh khó chịu vì tôi không để cho anh quyết định gì (lý do anh không có khả năng xem bản vẽ và phối màu kém). Anh tức tối bỏ đi, còn nói dù có xây nhà xong cũng không thèm ở, thế mà khi xây xong nhà vẫn ở bình thường. Lúc anh bỏ đi, tôi ngày đi làm, chiều tối chạy về coi công trình họ xây như thế nào, sau đó đón 2 đứa con, đứa đầu học lớp 2, đứa thứ hai mới được vài tháng tuổi. Khổ nhất là tối đứa nhỏ sốt, tôi vừa khóc vừa trông con, thấy khổ cho số phận mình. Tôi đến giờ vẫn giận chồng, tất nhiên chỉ giận trong lòng, còn ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường với anh, làm sao để chấp nhận những việc chồng đã đối xử với mình?