Trong lúc mọi người đang ở quê để làm đám tang cho chồng, tôi lại một mình nơi phương xa. Nếu nói lúc này, tôi không buồn thì không phải. Bây giờ tôi buồn lắm, buồn vì cuối cùng những đau khổ của tôi đã chấm dứt, nhưng với cách mà tôi chưa bao giờ mong muốn.
Tôi kết hôn nhờ mai mối. 30 tuổi, tôi vẫn chưa lấy chồng vì phải lo ăn học cho 4 đứa em. Đến lúc ngoảnh mặt lại, bạn bè đều đã lập gia đình. Chỉ còn tôi là chưa yên bề gia thất. Lúc ấy, dì tôi giới thiệu một người đàn ông. Dì bảo anh ta năm nay 40, thành đạt nhưng chưa vợ. Tất cả cũng chỉ vì sự nghiệp.
Quá tuổi, tôi không muốn tốn thời gian để tìm hiểu nên đã đồng ý kết hôn chỉ sau 3 lần hẹn hò. Quang trọng hơn là, chồng tôi nói nếu chúng tôi kết hôn, mỗi tháng anh sẽ gửi về cho các em vợ mỗi người 5 triệu. Tôi cứ nghĩ chồng mình là một người hào phóng với gia đình vợ.
Nhưng ngay vào đêm tân hôn, tôi đã biết tại sao chồng mình lại làm vậy. Mẹ chồng tôi bị liệt giường, ngoài ra bà vẫn tỉnh táo như những người khác. Ban ngày không sao, cứ đêm đến là bà lại la hét kêu gào, không cho ai được ngủ. Cả đêm ấy, tôi không thể nào ngủ nổi vì sợ. Còn chồng tôi, anh chỉ nói gọn một câu rằng tôi phải tập làm quen với điều đó.
Sau đêm đầu tiên, tôi bắt đầu công việc chăm sóc mẹ chồng. Dù đã cố gắng cung phụng nhưng mẹ chồng tôi vẫn than vãn về con dâu. Bà liên tục chê tôi chậm chạp. Trước mặt con trai thì đơm đặt đủ thứ. Vậy là chồng tôi nổi khùng. Anh không cho tôi giải thích. Mỗi lần như vậy, tôi lại bị chồng đánh đến nỗi mùa hè nóng như đổ lửa vẫn phải mặc áo dài tay để che đi những vết bầm trên cơ thể.
Lần ấy tôi có thai. Do mang thai mệt mỏi, người lại đang nghén ngẩm nên tôi không nhanh nhẹn như bình thường. Hôm đó mẹ chồng tôi bĩnh ra quần. Bà kêu con dâu, nhưng tôi chưa xuống kịp. Thế là mẹ chồng tôi chửi vang nhà. Chồng tôi nghe được, anh đánh tôi.
Tối đó, tôi ra máu và bị sảy thai. Thật ra trước đó, cái thai của tôi đã yếu nên không thể biết nguyên nhân bị sảy thai. Nhưng cú sốc ấy khiến tôi quyết định rời xa căn nhà giàu có và người chồng vũ phu.
Mặc dù bây giờ, cuộc sống của tôi khá khó khăn nhưng tâm tư của tôi rất thoải mái. Hôm qua, tôi nghe em gái gọi điện nói chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Nhà chồng nhốn nháo tìm tôi về chịu tang. Tôi đã nghĩ rất lâu và quyết định không về. Tôi không muốn gặp lại người đàn ông đã làm mình đau khổ. Càng không muốn khơi gợi những gì đã mất. Có thể tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng chắc chắn không phải lúc này.