Từ khi lấy chồng đến giờ, đây là lần đầu tiên mà tôi cãi lại chồng thế này. Tôi là một người vợ biết trên dưới, nhường nhịn. Nhưng có lẽ do tôi quá hiền và luôn răm rắp làm theo lời chồng nên anh mới qua mặt mình.
Cưới nhau chưa được mấy tháng, chồng tôi đòi giữ tiền của vợ. Anh bảo anh biết giữ tiền, tiết kiệm giỏi hơn tôi. Còn tôi thì do thói quen từ ngày chưa lập gia đình, đó là thích mua sắm nên không để dành được bao nhiêu. Thấy chồng nói có lý, tôi đồng ý để anh giữ tiền. Tôi chỉ cầm tiền ăn uống, sinh hoạt và tiền chi tiêu cá nhân.
Lúc đầu tôi cảm thấy thoải mái vì không phải lo giữ tiền. Cho đến một thời gian sau, tôi mới bắt đầu cảm thấy chồng mình tiết kiệm quá mức. Thậm chí là keo kiệt.
Đợt ấy mẹ tôi gọi lên vay tiền vì có việc gấp. Tôi mở lời nói với chồng, nhờ anh rút ra một chút để mẹ vay. Vậy mà chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Anh bảo chỉ ốm đau bệnh tật mới lấy số tiền tiết kiệm ra. Còn bình thường, kể cả bố mẹ anh cũng không cho vay huống hồ bố mẹ vợ.
Chồng tôi quả thật đã rập khuôn vậy đấy. Thời gian này tôi đang ở nhà dưỡng thai, không đi làm nên vấn đề chi tiêu lại càng khiến tôi đau đầu hơn. Hôm trước đi khám thai, bác sĩ nói con trong bụng tôi nhỏ quá, cần mua sữa bầu và ăn uống nhiều chất đạm hơn.
Bữa ấy tôi mua hộp sữa 600 nghìn, thế mà về nhà chồng cứ càu nhàu mãi. Anh bảo sữa giờ chẳng biết thật giả, còn tôi cứ nghe bác sĩ nói gì là tin. Chỉ tốn tiền của anh, làm bao nhiêu không đủ nuôi miệng vợ. Biết mình đang phụ thuộc chồng nên tôi không nói gì. Nhưng sự nhún nhường của tôi có giới hạn.
Sáng nay mẹ tôi lên chơi, tôi nói chồng đưa cho mình ít tiền để ra chợ mua thức ăn. Lâu lâu mẹ mới lên một bữa, tôi muốn nấu cho bà một bữa cơm tử tế, để bà cũng không lăn tăn là con gái ở trên này sống khổ.
Vậy mà chồng tôi đưa cho vợ 100 nghìn rồi sẵng giọng: “Thế thôi, tháng này tiêu hơi bị nhiều rồi đấy. Cầm tiền ra ngoài kia mua lấy miếng thịt lợn với ít tôm về mà nấu”. Thú thật với 100 nghìn, tôi chẳng biết mua bao nhiêu. Thịt lợn giờ đã lên giá, làm sao giống như trước? Tôi cũng nói với chồng, vậy mà anh còn sửng cồ lên và bảo tôi hoang phí.
Nghĩ tủi thân, tôi bật khóc rồi chạy vào tủ lấy ra 2 triệu. Đưa cho chồng, tôi nói: “Đây, mẹ chồng vì biết tính anh hà tiện với vợ nên lén đưa tôi 2 triệu để mua đồ ăn đấy. Từ nay tôi sẽ đi làm, còn anh ở nhà nội trợ đi. Mỗi ngày tôi đưa anh ngần ấy tiền xem anh chi tiêu thế nào”.
Mặt chồng tôi ngắn tũn ra. Anh rút thêm 200 nghìn đưa cho tôi với vẻ mặt ngượng ngùng rồi bỏ đi làm. Còn tôi sau hôm nay phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Nếu chồng mà còn ky bo một lần nữa, tôi sẽ giao luôn chuyện cơm nước chợ búa cho chồng để mình đi làm kiếm tiền lo cho con sau này, quả thật sống với người chồng keo kiệt thật mệt mỏi, nhất là giá cả thực phẩm đắt đỏ như hiện nay,