Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả để đi theo người vợ đã khuất. Nhưng nghĩ đến những gì cô ấy đã dặn dò, tôi lại thấy mình nợ vợ nên phải sống để trả hết món nợ này.
Mấy tháng trước, tôi vẫn đang là một gã đàn ông không ra gì. Vợ đẹp con khôn, gia cảnh không hề thiếu thốn. Vì thế, tôi cứ ra ngoài bay nhảy, chơi bời và nghĩ đàn ông ai cũng như vậy. Có lẽ đến giờ phút này, tôi ăn năn như thế nào cũng không thể cứu vãn được mọi chuyện.
Vợ tôi hiền lành lắm. Sống với nhau 5 năm rồi, thế mà cô ấy chẳng bao giờ cãi chồng nửa lời. Khi nào tôi giận, cô ấy lại lặng lẽ bế con vào phòng. Lâu dần, tôi có cảm giác chán chường vì vợ mình chẳng giống những người phụ nữ khác. Đôi khi tôi thèm nghe vợ phàn nàn, thèm được thấy cô ấy ghen tuông.
Cũng chính vì lẽ đó, tôi đã ra ngoài tìm kiếm cho mình niềm vui khác. Tôi từng nghĩ vợ sẽ không thể biết chuyện này. Bởi vỏ bọc của tôi khá hoàn hảo. Người phụ nữ tôi quen sống ở ngoại thành. Cô ta xinh đẹp, quyến rũ và biết cách lấy lòng đàn ông. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị vẻ đẹp đó làm cho mê muội.
Lén lút qua lại bên ngoài được một thời gian thì tôi bị phát hiện. Người phát hiện chuyện tày đình này không ai khác mà chính là mẹ tôi. Hôm ấy, bà đã nói rõ đời mình chỉ đồng ý cưới cho con trai đúng một lần. Bà cũng không cho phép tôi làm tổn thương người con dâu mà bà hết lòng quý mến.
Nhưng tôi vẫn không tỉnh ngộ. Càng yêu càng lấn sâu, tôi bỏ vợ bỏ con đến nhà bồ ở rồi nói dối là phải ra ngoại thành công tác. Nhiều đêm con gọi điện, tôi còn tắt máy đi vì sợ con sẽ nhìn thấy khung cảnh nơi mà mình đang ở.
Vào ngày định mệnh ấy, bồ của tôi bắt tôi dẫn cô ta đi mua sắm. Thấy điện thoại tôi đổ chuông, cô ta cầm lấy tắt máy rồi nói tôi chỉ được dành thời gian cho cô ta. Đến nửa đêm, tôi mới mở điện thoại ra thì ngay lập tức mẹ tôi gọi đến.
Trong điện thoại, bà tức tưởi khóc và nói vợ tôi đang cấp cứu trong bệnh viện. Cô ấy bị xe tông khi đang trên đường đưa con đi học về. Tôi lao đến viện như một kẻ điên. Nhưng đến nơi, bác sĩ đã lắc đầu nói vợ mình không qua khỏi.
Tôi hận, hận lắm. Nếu như tôi để ý điện thoại, nếu tôi không trăng hoa bên ngoài thì chuyện này có xảy ra không? Nếu hôm ấy, tôi là người đưa con đi học về, có lẽ vợ tôi sẽ không nằm đấy. Trước khi mất, vợ tôi trăng trối với mẹ chồng, rằng tôi phải sống tốt nuôi con. Nhưng bây giờ làm sao tôi có thể sống tốt khi vợ đi đây?
Hạnh phúc đối với tôi lúc này quá xa hoa. Tôi cũng không biết mình phải làm gì để bản thân không cảm thấy dằn vặt. Chỉ biết rằng nếu tôi tốt hơn, có lẽ lúc này lương tâm sẽ thanh thản đôi chút.