Tôi đã từng cảm thấy khó hiểu khi đọc thông tin về những người phụ nữ bị trầm cảm sau sinh. Bởi trong suy nghĩ của tôi, phải có chuyện động trời thì con người ta mới nghĩ đến những điều tiêu cực.
Trước đây, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ mình làm cho vợ khổ. Là nhân viên của phòng kinh doanh, mức lương của tôi chỉ ở tầm trung. Khi vợ tôi chưa mang thai, chúng tôi vẫn có thể chi trả các khoản sinh hoạt một cách thoải mái. Đôi khi chúng tôi vẫn cãi nhau vì những mâu thuẫn thường nhật. Nhưng là vợ chồng, không gia đình nào là toàn vẹn nên tôi thấy chuyện ấy cũng rất bình thường.
Mọi chuyện bắt đầu xấu đi kể từ khi vợ tôi có thai. Do sức khỏe yếu, lại bị động thai nên vợ tôi buộc phải nghỉ làm để ở nhà tĩnh dưỡng. Suốt thời gian đó, tôi không cho vợ làm thêm vì sợ ảnh hưởng đến con. Vì thế, vợ tôi cứ than buồn phiền và u uất.
Tôi tưởng đó là tâm lý bình thường của những người phụ nữ có thai nên cũng chỉ động viên cô ấy theo cách thông thường. Nhưng những gì diễn ra lại nghiêm trọng hơn vậy. Con tôi không ngoan như những đứa trẻ khác. Ban ngày thì con ngủ, đêm đến lại quấy khóc khiến vợ chồng tôi mệt mỏi vô cùng.
Bố mẹ của chúng tôi đều đã già, lại ở quá xa nên không giúp được gì cả. Có một thời gian, tôi nghĩ đến chuyện thuê giúp việc. Có điều vợ tôi tiếc tiền, sợ mất một khoản cho giúp việc nên không cho tôi thuê.
Thời gian gần đây, tôi thấy vợ thay đổi tính cách rõ rệt. Chỉ cần nghe tiếng con khóc, vợ tôi sẽ ngay lập tức quát nạt. Dù con tôi mới chỉ 2 tháng tuổi, vẫn còn chưa hiểu gì và cô ấy biết rõ điều đó.
Chiều nay đi làm về, tôi định mua một bữa cơm thịnh soạn đãi cả nhà nhưng không biết mua gì. Lúc tôi gọi điện về nhà, vợ tôi không nghe máy còn tắt đi. Sốt ruột quá, tôi xin sếp nghỉ sớm rồi chạy về nhà.
Khi tôi về đến nhà, cửa đóng im lìm và khóa trái bên trong. Tôi gào thét gọi vợ, cô ấy vẫn không trả lời. Nhìn lên trần nhà có khói bốc ra, tôi hốt hoảng kêu gọi hàng xóm phá cửa xông vào. Cuối cùng thấy vợ tôi đang ôm con nằm trong phòng khách. Bên trong là một cục than tổ ong đang rực lửa.
Thật sự sau lần này, tôi cảm thấy quá sợ hãi. Vợ tôi đã kiệt sức mới trầm cảm như vậy. Cũng may là tôi đã về đúng lúc. Vì nếu cứ để lửa cháy thì tính mạng của vợ con tôi thật không thể nói trước được. Sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ phải nghĩ đến chuyện thuê giúp việc. Dù bằng giá nào, tôi cũng phải chấp nhận để vợ tôi có thể đỡ đần cô ấy trong việc chăm con.