Sau khi kết thúc với chồng cũ, tôi gần như không muốn nhắc đến anh ta. Nói về người đàn ông ấy, tôi không khỏi rùng mình khi nhớ lại khoảng thời gian tăm tối trước đây. Lúc đó, tôi là người phụ nữ chỉ biết vì chồng, vì con chứ nào có lo cho bản thân mình. Mua quần áo cho chồng con, tôi đều chọn những loại tốt. Còn với tôi, một chiếc áo hàng chợ cũng đắn đo đến mấy ngày.
Giờ nhìn lại tôi mới thấy mình ngốc. Bản thân mình còn chưa được yêu thương, làm sao lo nổi cho ai? Chồng cũ của tôi bản tính lại trăng hoa. Thấy vợ sinh con xong xồ xề, bệ dạc, anh ta bắt đầu chán nản.
Tôi nhớ có một lần, tôi đang đưa con đi dạo thì gặp chồng cũ từ trong nhà nghỉ đi ra cùng một cô gái khác. Nhìn họ tình tứ lắm, ra đến cổng vẫn còn nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Lúc ấy tôi muốn đánh ghen, tôi muốn lao đến để hét vào mặt chồng cũ và người phụ nữ xấu xa kia.
Nhưng nhìn lại, chiếc áo tôi mặc, chiếc dép tôi đi và bề ngoài của cô gái kia quá lệch lạc. Tôi chùn chân lại và ôm con chạy về nhà trước khi chồng cũ phát hiện. Đêm ấy, tôi kể mọi chuyện cho chồng cũ nghe với hy vọng anh ta sẽ tỉnh ngộ mà quay về bên vợ con.
Ngờ đâu chồng cũ của tôi cười ngặt nghẽo. Anh ta nói: “Em nhìn lại em đi, nhìn em chẳng khác vì mẹ anh cả. Nói em đừng buồn, người ta trẻ đẹp hơn em, còn chiều chồng hơn em nữa cơ”. Tôi sốc lắm, câu nói đó khiến tôi bừng tỉnh. Mấy năm trời sống bên nhau, tôi hy sinh vì chồng con, cuối cùng đổi lại một câu nói đắng chát.
Sau hôm đó, tôi quyết định ly hôn. Chồng cũ của tôi rất bất ngờ, anh ta từng nghĩ tôi không bao giờ có thể bỏ anh ta. Vậy mà tôi lại chính là người chủ động làm việc đó. Ra tòa, tôi không đòi bất cứ tài sản nào, trừ con.
Trở về làm một người mẹ đơn thân, tôi lao vào kiếm tiền. May mắn là thời điểm đó, có nhiều người giúp đỡ nên công việc của tôi khá thuận lợi. Tôi có thể lo cho con đi học ở một trường tốt, vào những dịp lễ, chúng tôi sẽ đi du lịch. Cuộc sống thoải mái vô cùng.
Hôm nay khi tôi đang đi tập gym thì nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc: “Lan, là em phải không? Sao giờ em khác thế”. Quay lại mới biết, đó là chồng cũ của tôi. Tôi cười đáp lại: “Cảm ơn anh. Tôi khá hơn trước nhiều, tất cả cũng nhờ thoát khỏi anh đấy”.
Sau khi tôi bỏ đi, anh ta lân la nói chuyện và muốn được sang nhà tôi chơi với con. Quả thật rất nực cười, hơn một năm nay chồng cũ của tôi không hỏi han, gặp gỡ con. Bây giờ lại ra vẻ nhớ con nhiều lắm. Nhưng tôi không cấm anh ta thăm con, vì con tôi vẫn cần có bố. Chỉ là nhìn cách anh ta sấn sổ lấy mình, tôi thấy chồng cũ thật đáng thương. Giờ đây dù không còn lựa chọn nào khác, tôi cũng không bao giờ dẫm vào cái hố khiến đời mình thê thảm.