Tôi đã định giấu đi nỗi đau này cho riêng mình, không chia sẻ với ai cả. Nhưng sự day dứt và đau lòng lại càng khiến tôi muốn cất tiếng nói giãi bày. Một ngày vào cuối năm 2016, tôi và chồng vào viện, buổi sáng hôm ấy hai vợ chồng còn đùa giỡn với nhau. Tôi còn nạt nộ anh, nói anh phải cai tất cả bia rượu và những thức ăn cay nóng, tránh ảnh hưởng dạ dày.
Nhưng những cơn đau mà chúng tôi cứ ngỡ là đau dạ dày đó hóa ra lại là ung thư. 32 tuổi, anh đối điện với sự sống và cái chết khi mà bệnh ung thư dạ dày ập đến. Tôi bàng hoàng, bất ngờ, quỵ ngã.
Tôi đã yêu và chung sống với người đàn ông này hai năm, quãng thời gian quá ngắn ngủi để có thể thấu hiểu thế nào là hôn nhân thật sự. Lời chúc của mọi người trăm năm kết tóc dành cho chúng tôi lúc ấy đã trở thành điều tôi ao ước nhất cuộc đời này. Nhận tin, anh lặng yên đón nhận, còn tôi chỉ biết khóc và khóc suốt những ngày sau đó. Từ khi nào mà người bệnh trở thành người cứng rắn, còn người khỏe như tôi bỗng trở nên yếu mềm?
Vậy là không còn chuyến đi mơ ước nào của cả hai tới Đà Lạt vào đầu xuân ngắm hoa anh đào nở, cũng chẳng còn có thể cùng anh sinh một em bé đẹp như thiên thần. Mọi thứ gác lại, hoãn lại hoàn toàn để lo chạy chữa cho anh. Tôi bỏ bớt công việc làm thêm, anh nghỉ việc, mọi thứ dang dở, lỡ làng.
Trước kia, mỗi lần ngủ cùng nhau, anh đều nói với tôi rằng anh mong ước có một cô con gái thật xinh và giống mẹ. Anh nói những lời này ngay từ khi tôi mới về ở cùng anh. Thế nhưng sự bướng bỉnh, cố chấp và mong muốn tự do trong tôi đã phản kháng lại. Tôi nói chưa muốn sinh em bé, rằng tôi còn ham chơi và trẻ con, rằng tôi còn rất nhiều nơi chưa đi đến và còn rất nhiều cột mốc chưa chinh phục được trong sự nghiệp. Tôi còn thỏ thẻ rằng chừng nào lương anh tăng thêm nữa thì tôi mới suy nghĩ lại về chuyện sinh con, nhằm muốn cho con có cuộc sống tốt nhất.
Vì thua anh 8 tuổi, nên trong mắt anh, tôi lúc nào cũng như một đứa con nít. Việc nhà tôi giao cho anh làm hết, có những hôm anh đi làm về mệt, nhưng tôi vẫn chẳng phụ anh lau nhà rửa chén. Bởi vì tôi quen được anh chiều, tôi nghĩ anh làm vậy mới yêu tôi. Tôi không biết rằng cùng nhau làm việc nhà chính là cách san sẻ, yêu thương.
Đến cuối năm, anh thông báo có thưởng, được xét tăng lương. Anh hồ hởi nói đã đủ điều kiện sinh ngay một em bé. Nhưng tôi nhõng nhẽo từ chối. Tôi viện cớ muốn tận hưởng thêm một năm son rỗi nữa rồi mới tính đến chuyện đó. Thật ra là do tôi ích kỷ, là do tôi còn muốn chơi bời, muốn tự do thay vì ràng buộc trách nhiệm làm mẹ. Anh không nói, nhưng tôi biết anh rất buồn. Vậy mà tôi cứ mặc kệ, chẳng thèm quan tâm anh đã cố gắng đến thế nào để được tăng lương, được đáp ứng điều kiện của tôi.
Đến ngày phát hiện anh bị ung thư, tôi mới bàng hoàng sợ hãi. Ngay lúc đó, tôi ước gì mình có thể mang thai để có thể cho anh một cô công chúa bé bỏng. Tôi lao vào làm việc nhà, dọn dẹp, cơm nước cho anh, từ bỏ tất cả những cuộc vui của một người vợ trẻ vẫn còn ham muốn bay nhảy chơi bời. Mỗi ngày, nhìn anh tôi đều khóc, vừa khóc vì thương anh, vừa khóc vì hối hận.
Hai năm ở với anh, có cái chén cái bát nào tôi phải rửa? Có được mấy bữa tôi lau cái nhà? Vậy mà anh kiên trì làm hết. Lần tôi ốm sốt, anh nghỉ ở nhà hai ngày liền chăm lo, còn ngày anh cảm mạo, tôi đang vi vu cùng các bạn ở biển. Tôi cứ nghĩ chồng mình là đàn ông, chẳng cần phải quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng lúc nhìn anh mệt mỏi trên giường bệnh với đống dây nhợ lằng nhằng, tôi mới biết trong hai chúng tôi, người khỏe nhất là tôi mà lại không cùng anh gánh vác.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi phát hiện bệnh, anh ra đi. Chúng tôi vẫn chưa kịp có con. Thật ra thì từ khi phát hiện bị bệnh, anh tuyệt đối không để tôi có cơ hội có thai. Có lần anh vuốt tóc tôi bảo, "em còn trẻ lắm, đường còn dài"...
Giờ thì tôi chẳng còn ham những cuộc vui bên bạn bè, giờ thì tôi có muốn san sẻ việc nhà cho anh cũng chẳng được. Giờ thì tôi càng không thể gác chân lên người anh mỗi tối, không thể đá anh vài cái khi bực dọc, không thể giận lẫy bỏ anh đi vài ngày, không thể đòi anh hết thứ này đến thứ khác. Bây giờ tôi mới nhận ra, ở bên anh tôi như là trứng mỏng, là hoa mềm, còn ở bên tôi – anh đầy trách nhiệm, áp lực và những mệt mỏi chiều chuộng.
Ngày anh mất, tôi như quỵ ngã hoàn toàn. Anh cũng chẳng có đủ sức để nói với tôi vài lời. Chúng tôi xa nhau vĩnh viễn trong im lặng, trong sự thương xót tột cùng mà đến lúc anh mất, tôi mới nhận ra.
Làm sao tôi có thể vượt qua nỗi đau và sự hối hận dày vò mình mỗi ngày đây?