Một năm trước chồng tôi ngoại tình, tưởng là với tính tình của tôi thì việc đường ai nấy đi đã chắc chắn phải xảy ra. Lúc đó con tôi chỉ hơn 6 tháng. Ấy vậy mà tôi quyết định bỏ qua và tiếp tục cuộc hôn nhân rạn nứt này kèm theo đó là cam kết và hứa hẹn của người đàn ông mà tôi gọi là chồng. Anh từng đổ vỡ một lần và có một con riêng với vợ trước. Anh đến với tôi trong lúc 2 bàn tay trắng, quay lại Sài Gòn làm việc. Một sự bắt đầu không trọn vẹn. Quá khứ của anh tôi không thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai thì sao? Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng.
Từ lúc đến với nhau tôi đã 3 lần phát hiện anh tán tỉnh các cô gái khác. Lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy cả hình ảnh anh ngủ cùng người khác. Tôi đủ lý trí để hiểu bản chất con người anh sẽ khó mà thay đổi và hiểu mình sẽ tự dày vò bản thân khi lúc nào cũng như “chim sợ cành cong”. Tôi biết sẽ ra sao khi tiếp tục một mối quan hệ ngay từ lúc bắt đầu đã không hề trọn vẹn và lời hứa hẹn đầu môi theo gió bay mất. Sau một năm, cuộc sống cứ nhạt nhẽo dần và tôi lại đủ nhạy cảm để cảm nhận được anh tiếp tục thói quen cũ, lại tán tỉnh người này người nọ. Thậm chí còn có người tìm cách liên lạc với tôi để “tố giác kẻ Sở Khanh”, nực cười biết bao. Tôi thấy lòng mình lạnh lẽo và cũng chẳng buồn gặp cô gái đó. Ghen là thứ trở nên xa xỉ trong cuộc hôn nhân này rồi. Lúc này tôi hiểu lòng mình có lẽ đã chết và lười phải diễn vai người vợ.
Gần đây tôi có ý định sắp xếp cuộc sống để chuẩn bị cho ly hôn, cái ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt hơn một tháng nay nhưng còn liên quan đến con cái, tài sản chung... Tôi đã định mở lời với anh vài lần nhưng chưa có cơ hội. Tôi không tham cái vốn không thuộc về mình. Dù công việc hiện tại của anh có sự đóng góp không nhỏ từ tôi nhưng tôi hiểu thành công được là do anh nỗ lực. Tôi sẵn sàng ký chuyển nhượng lại công ty cho anh, lấy đúng những gì của mình và rời khỏi mối quan hệ này như lời đã nói cách đây một năm. Tôi cũng chẳng chờ đợi gì ở tài sản nhà chồng khi đất quê lên giá. Vốn dĩ khi tôi gặp anh thì anh chẳng có gì, hà cớ gì bây giờ vì tiền mà tôi cố níu kéo thứ không thuộc về mình.
Con tôi thì tôi nuôi như một lẽ hiển nhiên của cuộc đời này. Anh không xứng là cha của con gái tôi khi mà giá trị của sự thủy chung với anh quá rẻ. Anh lấy tư cách gì để dạy dỗ con tôi? Đây là điểm mà tôi không bao giờ nhượng bộ. Một người cha trăng hoa chỉ để lại cho con cái những tổn thương, hệ lụy khi nó trưởng thành. Vì mẹ nó dù lòng có rộng đến mấy cũng không thể hoàn toàn diễn trọn vai một người vợ hạnh phúc để nó tin tưởng vào cuộc sống rối ren này.
Thực sự tôi cảm nhận được lòng tin của mình đối với tương lai chung của chúng tôi đã chết. Thôi thì kết thúc mọi thứ trong hòa bình, đường ai người ấy bước, đời ai người ấy lo.