Tôi và chồng đã từng có tình yêu đẹp, sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới. Cưới xong, do đặc thù công việc, chồng hay phải đi công tác xa. Tôi ở thành phố một mình trong căn nhà thuê, thiếu vắng bóng dáng người đàn ông. Trong khi đó, rất nhiều việc cần phải có bàn tay người đàn ông mới giải quyết được, đơn giản như cái quạt điện hỏng, nồi cơm điện bị hư hay chiếc tivi bỗng dưng không lên hình.
Những lúc đó chồng không có ở nhà, tôi phải nhờ hàng xóm, cũng là một chàng trai độc thân ở cùng xóm trọ. Thời gian đầu, khi biết mình có tình cảm với anh ấy, tôi đã cố ngăn suy nghĩ của mình, cố gắng để không gọi anh sang sửa lại đồ. Nhưng rồi người ấy chủ động tấn công, chủ động bày tỏ tình cảm, còn tôi cũng yếu mềm trong thời gian xa chồng nên chúng tôi đã không kiềm chế được cảm xúc.
Một lần duy nhất và cuối cùng tôi phản bội chồng. Không ai biết chuyện đó ngoài tôi và người đàn ông kia, tôi cũng nói cho anh biết những suy nghĩ, lo lắng của mình và đề nghị anh chuyển đi nơi khác sống để giữ thể diện cho cả tôi và anh. Người hàng xóm cũng chuyển đi nơi khác, nhưng thâm tâm tôi vẫn day dứt khôn nguôi về chuyện đã phản bội chồng.
Không chia sẻ được với ai, ngay cả với chồng mình, tôi viết tâm sự vào dòng nhật ký để giải tỏa tâm sự của mình. Tự hứa với lòng mình sẽ không có lần thứ 2 nữa và chồng trong một lần về đã xem được những dòng nhật ký đó.
Anh tra khảo tôi, bắt tôi phải quỳ xuống trước mặt anh 3 tiếng đồng hồ và đấm đá tôi không thương tiếc, kèm theo đó là những lời nói nặng nề, tục tĩu dành cho tôi. Tôi biết mình sai, nên sẵn sàng chịu đựng mà không dám phản ứng. Tôi cũng chỉ mong, sau cơn giận giữ đó, anh sẽ tha thứ cho tôi, nên cứ để anh trút giận lên người mình.
Hành hạ tôi xong, anh bỏ đi quan hệ với gái mại dâm, quay clip về nhà và mở băng cho tôi xem. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh bắt tôi ngồi xem lại clip đó như và tiếp tục hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh nghỉ việc ở nhà và cũng bắt tôi nghỉ việc ở nhà để đày đọa tôi mỗi ngày như thế.
Tôi van xin anh hãy buông tha cho tôi, nếu anh không thể chấp nhận được thì ly hôn, tôi chấp nhận điều đó và không oán trách gì anh, nhưng anh không chịu, anh nói tôi không xứng đáng được giải thoát và sẽ tiếp tục cuộc sống như vậy để đày đọa thân xác tôi. Bây giờ, cuộc sống của tôi hoàn toàn bế tắc và không có lối thoát.