Chi vui vẻ giơ tay vẫy vẫy khi thấy tôi đang ngồi đợi ở góc quán quen. Cô nhanh chóng bước tới, ngồi xuống phía đối diện, cập nhật tình hình: “Tao vừa quyết định ly hôn rồi mày ạ. Nhưng sao tao không hề tuyệt vọng mà cảm thấy nhẹ nhàng lắm thay. Tao chấp nhận được việc ông ấy không yêu mình nữa, và thế là như cởi được dây trói bao lâu nay”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại trước quyết định có phần đột ngột của Chi: “Tao tưởng mày nói sẽ không bao giờ buông tha ông ấy, sẽ làm đủ mọi cách để ông ấy yêu mày trở lại?”.
Chi cười. Bởi Chi biết rõ không cần giải thích gì nhiều thì tôi cũng hiểu, rằng cuối cùng cô ấy đã chịu công nhận “cưỡng cầu tình cảm của một người, mãi mãi là điều vô ích và không thể”.
Còn nhớ ngày Chi lên xe hoa kết hôn với Trung, cả hai được ví như cặp đôi đẹp nhất lớp đại học khi ấy. Tình yêu sinh viên mộng mơ trong suốt thời gian đại học đã kết trái ngọt ngào. Thế nên có thể hiểu vì sao Chi không thể chấp nhận được rằng chỉ hai năm sau đám cưới, Trung lại có thể ngoại tình.
Chi không tin cuộc sống hôn nhân với bao nhiêu nỗi lo, chức phận làm vợ, làm chồng hứa hẹn thật nhiều để rồi cuối cùng lại có thể dở dang đến thế, thành hai đường thẳng song song. Một tình yêu có khởi đầu đẹp, bao ký ức xuyên qua tháng năm lại chẳng đủ sức đi đến tận cùng với nhau…
Một ngày Trung về nhà, thú nhận với Chi việc đã có người khác, thậm chí còn để lại hậu quả là một cái thai đang thành hình trong bụng người ta. Trung muốn ly hôn Chi khi hai người chưa có con hay điều gì vướng mắc với nhau, tránh làm khổ nhiều người. Chi nhục nhã, hóa điên hóa dại.
Điều đầu tiên mà cô làm là vớ lấy khung ảnh cưới đang đặt trên bàn, ném xuống sàn nhà, hét lên: “Anh là đồ khốn nạn!”. Nhưng sau đó, khi đủ bình tĩnh, cô lại nhặt nó lên, van vỉ Trung: “Em sai rồi. Em đã khiến anh mỏi mệt nên mới sa ngã. Anh vẫn yêu em mà, phải không? Anh cho em một cơ hội đi!”. Chi không tin rằng hạnh phúc lại dễ vỡ tan như thế.
Dù Trung phũ phàng nói rằng tình cảm của anh không còn dành cho Chi nữa, cái tính trẻ con, ích kỷ quá đà của Chi đã giết chết tình yêu trong anh, Chi vẫn không tin. Chi cho rằng chỉ vì đang “say nắng” người khác nên Trung không đủ tỉnh táo để biết người mình thực sự yêu là ai. Và Chi điên cuồng lao vào việc thay đổi bản thân, chỉ vì muốn níu kéo Trung.
Chi bắt đầu tập tành nấu ăn thay vì suốt ngày lê la quán xá với bạn bè, chị em đồng nghiệp sau giờ làm như trước đây. Nhưng Chi thậm chí còn chẳng biết Trung thích món gì để nấu. Cô đành cố gắng làm một mâm cơm gia đình bình thường, chụp ảnh mời gọi Trung nhưng có vẻ anh chẳng hề để tâm. Trung chỉ lạnh lùng: “Em ăn trước đi, anh có việc về muộn!”, hoặc im lặng không nhắn lại.
Chi chuẩn bị cho mình cả những bộ đồ ngủ thật gợi cảm, muốn dành cho Trung những đêm nồng nàn để níu kéo chút cảm xúc nào đó giữa hai người. Nhưng Trung cũng chỉ đáp lễ cho có hoặc chẳng thể hiện một chút khao khát nào như những ngày đầu. Phải chăng 2 năm giường chiếu, có những lúc Chi còn hờ hững lướt lướt màn hình điện thoại trong lúc chồng “hì hục” đã khiến Trung chai sạn đi nhiều.
Chi cố gắng gọi điện về cho bố mẹ chồng nhiều hơn để hỏi thăm dù từ khi cưới đến nay Chi rất ít khi quan tâm đến họ. Nhưng mỗi khi nhấc máy, mẹ chồng đều hỏi lại: “Có chuyện gì không con?”, có vẻ như họ không quen với sự vồ vập tình cảm nhất thời của Chi. Điều đó khiến cô hụt hẫng, không yên. Chi đã toan tính họ có thể là cầu nối giúp cô gần với chồng hơn. Trong phút chốc, Chi nhận ra mình gọi điện cho bố mẹ chồng là vì Trung chứ đâu vì thôi thúc tình cảm. Cô thấy mình không thật thà.
Chi còn làm quá nhiều điều ngốc nghếch nữa mà cuối cùng bản thân ngột ngạt hơn, còn Trung vẫn ngày càng xa. Bức tường ngăn cách giữa hai vợ chồng do một tay Chi xây nên từ sau khi kết hôn đã chẳng thể đập tan được nữa. Phía bên kia, Trung chỉ muốn trốn chạy khỏi Chi để đến với người đàn bà khác có thể cùng anh xây tổ ấm. Trung hết yêu Chi thật rồi. Dù Chi có cố gắng kiệt cùng, ra sức giãy giụa làm mọi điều nhằm ghi điểm với Trung, cũng chẳng có kết quả gì.
Cuối cùng Chi vẫn nên tìm cho mình một cánh cửa khác. Cô phải chấp nhận sự thật rằng tình yêu của mình đâu thể hoàn mỹ đến tận cùng. Dù sẽ phải đối mặt với muôn vàn lời ra tiếng vào, không biết bao nhiêu định kiến từ người xung quanh về một cuộc hôn nhân đổ vỡ, thì cũng phải chịu mà thôi. Bởi đó là con đường duy nhất để Chi tự giải thoát chính mình, chọn sự nhẹ nhõm, an yên, thay vì bế tắc níu kéo Trung.
Sau tất cả, Chi vẫn cười: “Mày biết không, tao luôn tin rằng sẽ tìm được một tình yêu khác, phù hợp với mình hơn. Tao không trách gì Trung cả, chỉ đơn giản là anh ấy không yêu mình nữa thì phải chấp nhận thôi. Tình cảm của người ta, mình cưỡng cầu, ép buộc đến mấy cũng đâu có được, phải không?”. Nhìn nụ cười của cô hoa khôi giảng đường ngày nào, tôi tin rồi ngày mai tươi sáng sẽ đến với cô ấy. Bài học nhận được dù phải trả cái giá quá đắng, nhưng vẫn xứng đáng.