Tôi và Thắng đã có thời gian yêu đương mặn nồng trước khi xác định gắn bó lâu dài với nhau. Trước đó tôi đã trải qua vài mối tình nhưng đều hời hợt. Chỉ đến khi gặp anh, sự chín chắn điềm tĩnh và cách cư xử bao dung của anh trong nhiều trường hợp mới khiến tôi tâm phục khẩu phục và dừng bước chân phiêu lưu trong tình yêu.
Sau khi kết hôn, bố mẹ hai bên hỗ trợ kinh tế nên chúng tôi nhanh chóng mua được căn hộ và ra ở riêng. Trong điều kiện thuận lợi, tình cảm vợ chồng son càng có cơ hội gắn bó và thăng hoa hơn bao giờ hết. Thời gian đầu, chưa muốn vướng bận con cái để còn cơ hội bay nhảy, tôi và Thắng bàn nhau kế hoạch.
Tuy nhiên những lần cùng các cặp vợ chồng trẻ trong nhóm đi chơi chung, nhìn thấy họ có thiên thần nhỏ đi cùng, ước muốn con cái trong tôi trỗi dậy. Chúng tôi đã thay đổi quan điểm và thấm thía rằng, con cái ra đời không hề là rào cản việc hai vợ chồng ít đi cơ hội yêu thương và thời gian dành cho nhau, ngược lại càng như chất xúc tác để tình cảm gia đình nhỏ thêm bền chặt.
Trong tâm thế sẵn sàng, tôi và anh đã lên kế hoạch cho việc chào đón em bé ra đời một cách chủ động và bình tâm nhất. Tuy nhiên cuộc sống có những biến cố xen ngang mà dù muốn hay không muốn, người trong cuộc buộc phải chấp nhận chúng.
Trời chưa bao dung cho chúng tôi một đứa con thì trong một lần về quê, tôi và anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tôi bị gãy tay và bình phục sau ba tháng chữa trị. Còn Thắng nhận tin nặng nề hơn, anh bảo toàn tính mạng tuy nhiên bị tổn thương nặng nề bộ phận sinh dục, dẫn đến vô sinh vĩnh viễn.
Không thể có cú sốc nào đến đột ngột và cay đắng hơn thế. Sau những tháng ngày điều trị tâm lý, vợ chồng chúng tôi quay trở về cuộc sống đời thường với việc học cách chấp nhận thực tại diễn ra. Nhiều lần Thắng phân tích thiệt hơn rằng tôi đang còn quá trẻ, bản thân xứng đáng được làm mẹ như bao người phụ nữ bình thường khác.
Anh sẵn sàng giải phóng để tôi có những cơ hội mới có thể tìm đến. Anh khuyên tôi đừng nên chôn chân và ràng buộc bởi một người không còn tương lai làm bố như anh. Tuy nhiên bỏ qua những lời nói có phần cay đắng đó, tôi xác định nắm tay anh đi qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước.
Hơn một năm sau biến cố, tôi đã hoàn toàn bình an và xác định tư tưởng cho mình. Tôi sẽ sống cùng chồng mà không mưu cầu gì thêm đường con cái. Tuy nhiên mọi việc mới đi vào quỹ đạo thì một buổi tối sau bữa ăn, Thắng nói có việc nghiêm túc cần trao đổi. Qua câu chuyện anh kể, hóa ra trước tôi, anh từng yêu đương một người khá, tuy nhiên do không hợp nhau nên đã chia tay.
Chuyện không có gì nếu như giữa hai người từng có đứa con chung và hiện tại cháu ở cùng mẹ. Suốt ba năm qua, anh vẫn sau lưng tôi âm thầm gửi phụ cấp mỗi tháng để mẹ bé có sự hỗ trợ trong việc chăm nuôi cháu. Tuy nhiên hiện giờ mẹ bé đã tìm được người đàn ông phù hợp. Người mới này không ủng hộ việc bước vào cuộc sống vợ chồng mà có con riêng của vợ chen ngang.
Thắng lại đang khát có con. Đôi bên thuận lợi để việc cháu bé quay trở về đoàn tụ cùng cha đẻ. Thắng nói tùy ở quyết định của tôi. Nếu trong thâm tâm tôi không sẵn sàng, anh vẫn giải phóng cho tôi và đón cháu nhỏ về nuôi. Sự việc đến quá dồn dập khiến tôi ngỡ ngàng. Cảm giác uất hận trách cứ vì anh lừa dối tôi suốt bao năm qua nhanh chóng nguôi ngoai.
Giờ đây tôi chỉ tự đối thoại với chính mình, rằng tôi đã sẵn sàng thích nghi với việc chung sống với con riêng của chồng hay chưa?
Và nhất là, đứa bé ấy lại chứa đựng một phần quá khứ của chồng. Nếu ngay từ đầu trước khi xảy ra cơ sự, tôi được anh tin tưởng chia sẻ sự thật, thì giờ đây cảm giác đắng đót trong tôi sẽ không còn. Tôi có nên mở lòng để cho anh và cũng chính là cho tôi một cơ hội đón nhận hạnh phúc theo cách éo le thế này?