Chuyện bắt đầu khi một ngày gặp nhau trên facebook, cậu ấy thú nhận hồi đi học có thích tôi nhưng vì tôi đã có đối tượng nên không dám thổ lộ. Tôi có trêu cậu ấy “nếu cậu mạnh dạn, có khi giờ mình là một đôi”. Cậu ấy nói rằng “giờ làm người tình facebook được không?”.
Chúng tôi cứ chuyện trò qua lại thế, “thả thính” vài câu cho vui. Không ngờ mấy cuộc chuyện trò chồng tôi đọc được. Hôm đó đúng giờ đi làm nên chồng bảo tôi “tối về nói chuyện”.
Suốt cả ngày tôi thấp thỏm, chuẩn bị bao nhiều lời để giải thích, chuẩn bị tâm lý để “ăn chửi”, nhưng cuối cùng chồng tôi không thèm chửi lấy một câu.
Anh nói nhẹ nhàng thôi nhưng thái độ rất nghiêm túc. Rằng, tôi nhiều tuổi rồi mà còn mơ mộng, có chồng con rồi mà suy nghĩ nông cạn. Rằng nhiều gia đình tan vỡ chỉ bắt đầu bằng những chuyện “rỗi hơi” như thế. Vả lại “tình ảo” nếu không kiểm soát sẽ thành “tình thật” chẳng mấy hồi…
Nếu là người khác có khi đã quy kết vợ ngoại tình rồi chửi rủa này nọ, nhưng chồng tôi không làm thế. Anh chỉ nói nhẹ nhàng thôi mà tôi không dám bén mảng đến facebook gần một tháng liền, sau này thấy đèn cậu kia sáng đèn là tôi “bỏ chạy” vì sợ cậu ấy hỏi thăm.
Sau này tôi nghe vài người bạn kể họ cũng bắt đầu mọi chuyện từ mạng xã hội vậy rồi thương nhớ, ngoại tình lúc nào không hay. Tôi nghĩ may mà chồng mình phát hiện kịp, không biết đâu tôi cũng rơi vào mớ bòng bong đó.
Kể chuyện của mình như vậy là vì tôi muốn nói với anh, thái độ ứng xử của anh với vợ lúc này rất quan trọng. Nói ra hay không nói ra tùy anh lựa chọn, nhưng dù cô ấy sai anh cũng đừng cho phép mình được xỉa xói cay nghiệt với cô ấy.
Hãy làm thế nào để vợ “kính sợ” anh chứ không phải “kinh sợ”. Nói với nhau một vài câu thật đau cho đã mồm thật dễ nhưng rồi sau đó những ngày chung sống liệu còn vui vẻ được không. Hãy cân nhắc có nên nói ra và nói như thế nào, anh nhé.