Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành kẻ thứ ba. Nhưng từ khi gặp anh, tôi không còn tuân theo những quy tắc mà bản thân đã đặt ra. Thấy anh đau khổ trong cuộc hôn nhân đã chết của mình, tôi thật sự không kìm lòng được.
Có lần anh cãi nhau với vợ, một mình lang thang nhậu nhẹt đến say mèm ngoài đường. Rồi nhiều hôm anh không về nhà mà giết thời gian bằng cách làm thêm giờ ở công ty. Nhìn anh gầy gò, xanh xao, tôi vô cùng xót xa.
Nhiều lần anh muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này nhưng vì cha mẹ không đồng ý, anh không dám cãi lời. Hơn nữa con cái của anh đang ở tuổi ăn tuổi lớn, chúng không thể sống thiếu tình thương cha mẹ.
Anh cũng không thể hàn gắn cuộc hôn nhân của mình nên đành chấp nhận sống những chuỗi ngày mệt mỏi đó. Anh kể, vợ chồng anh yêu nhau hơn 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Họ quen biết trên mạng, sau đó thấy tâm đầu ý hợp nên mới hẹn hò. Yêu nhau được một khoảng thời gian thì họ kết hôn.
Cuộc hôn nhân chưa tròn một năm thì có nhiều vấn đề xảy ra. Cả hai bất đồng quan điểm khá nhiều chuyện. Chị là phụ nữ nhưng khá vô tâm. Có lần mẹ anh ốm nằm viện một tuần lễ, chị cũng không đoái hoài quan tâm.
Anh có nhắc nhở vợ nhưng chị ấy bảo bận, khi nào có thời gian sẽ sang hỏi thăm sau. Nhưng rồi chị không làm. Bên gia đình vợ, anh lo khá chu toàn. Còn với gia đình anh, chị lại khá hời hợt.
Có phải chị khinh thường cha mẹ anh làm nông nên mới có thái độ như vậy không? Đó là điều mà anh thường tự hỏi. Vì buồn chuyện gia đình, anh đâm ra rượu chè rồi tôi và anh trở thành bạn tâm giao của nhau.
Vì thương anh, tôi có nhiều lần khuyên nhủ anh nên chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Nhưng anh thì cứ lưỡng lự. Ở bên anh được một thời gian, tôi dần nảy sinh tình cảm. Khi đó trong lòng tôi cứ thôi thúc muốn anh bỏ vợ ngay lập tức.
Tôi bỗng biến thành một con người khác, luôn thèm khát nhìn thấy cuộc hôn nhân của anh đi đến hồi kết. Phải chăng tôi đã quá ích kỷ, phải chăng tôi đã quá ác độc trong chuyện này? Tôi có nên cướp anh từ cuộc hôn nhân đổ vỡ đó không? Đó là câu hỏi dằn vặt tôi suốt bấy lâu nay.
Tôi đã từng muốn cho chị biết rằng anh và tôi đang quen nhau. Có lần tôi còn cố ý để lại mùi nước hoa và dấu son trên áo anh để “đánh tiếng” cho chị biết. Có phải tôi là người phụ nữ có nhân cách thấp hèn lắm không? Tôi có nên giành lấy anh để mang lại hạnh phúc đích thực cho anh không?