Tôi cũng muốn giãi bày để lòng nhẹ hơn. Hồi còn nhỏ, tôi phải chịu cảnh bố bạo lực, đánh chửi mẹ thường xuyên, nó như vết hằn sâu vào trong tâm can tôi. Mẹ tôi phải gánh chịu khổ sở gần 30 năm. Đến giờ khi cha đã khuất núi, cuộc sống của mẹ con tôi giờ bớt khổ và vui vẻ hơn. Tôi gần 40 tuổi, có gia đình nhỏ nhưng cảm thấy đó không phải là một gia đình thực sự. Chồng tôi cũng qua một lần đò, lúc thanh niên đúng là không bao giờ tôi nghĩ mình lại đi lấy người như vậy. Đến giờ nghĩ lại tôi thấy hối hận khi khăng khăng lấy anh mà không lường trước hết mọi khó khăn của người làm vợ hai. Tự tôi cảm thấy hạnh phúc không trọn vẹn và không đong đầy, tình cảm cứ như bị san sẻ và tự mình lúc nào cũng mâu thuẫn, so sánh. Tôi có cảm giác như vợ trước là một bài học đối với anh, nên khi lấy tôi anh đều rút kinh nghiệm, cứ như hành tôi vậy.
Công việc anh ổn định, lương hơn 10 triệu, trước kia anh đưa hết thẻ cho vợ cũ, chị ấy thích mua sắm gì cũng được, chiều chuộng cung phụng, dẫn đến sa đọa cờ bạc và ly hôn. Giờ anh đưa tôi 3 triệu/tháng để tôi tự nuôi con và nuôi anh trong số tiền đó. Tôi cũng có công việc của mình nhưng lương thấp hơn anh. Những thú vui của anh thì anh đầu tư không tiếc, anh cũng chiều chuộng con riêng nữa. Việc gia đình anh không bao giờ đụng tay chân. Nhà tôi không còn ai nên chúng tôi sang ở nhà ngoại, anh bảo rể là khách nên anh không làm việc gì, ăn không ngon thì anh chê. Thực sự mẹ tôi rất không hài lòng vì anh nhưng thương con gái nên cắn răng chịu đựng.
Nhiều lúc tôi chỉ mong bỏ chồng và sống cho mình. Tôi bế tắc, lúc nào cũng phải gồng mình làm mọi việc và mệt mỏi khi chồng vô tâm.