Sáng nay, chồng cũ gọi điện cho tôi: Em à, anh vừa mới trúng một hợp đồng làm ăn. Tối nay nhà mình đi ăn chung vui nhé. Em và con chuẩn bị nghen, 6g tối anh tới rước.
Hai chữ “nhà mình” mà anh nói lại khiến tôi bâng khuâng. Chúng tôi từng là tổ ấm với tiếng cười đùa của hai vợ chồng, tiếng bi bô của con nhỏ. Chúng tôi từng hay nói về “nhà mình” như một tiếng gọi thân thương. Giờ đây, chồng tôi vẫn theo thói quen cũ, vẫn gọi vậy mỗi lần muốn rủ tôi và con đi đâu đó, chỉ có điều, chúng tôi đã ly hôn.
Một năm trước, tôi và anh ra tòa, tôi có quyền nuôi con nhỏ, anh vẫn chu cấp đầy đủ. Chúng tôi ly hôn không phải bởi một trong hai có người mới mà vì không còn tìm được tiếng nói chung nữa. Anh bận rộn chuyện làm ăn, tôi sinh con xong thì quá thay đổi, không chỉ ngoại hình mà còn cả tâm tính. Những lần áp lực, tôi trút lên anh, anh trút lên tôi. Những lần hai đứa cãi nhau vì chuyện bên nội bên ngoại, vì chuyện anh hay đi công tác, ít khi quan tâm vợ con, chuyện tôi hay càu nhàu, anh hay bù khú với bè bạn... Cứ thế, chúng tôi dần xa nhau, những câu yêu thương thời son rỗi chỉ còn là kỉ niệm. Đỉnh điểm là chúng tôi ra tòa, phân chia tài sản, giành quyền nuôi con, chữ ký vào lá đơn ly hôn tưởng nhẹ, vậy mà đau suốt một đời.
Sau khi ly hôn, tôi và con thuê một căn chung cư nhỏ, sống cùng nhau. Anh vẫn giữ nhà cũ, đón mẹ lên ở cùng. Anh và tôi, mỗi người đều đang có mối tình riêng của mình. Tôi chỉ hẹn hò chứ chưa có ý định tiến tới với người mới. Chỉ là tìm hiểu vì căn bản tôi vẫn sợ những tàn dư đổ vỡ của hôn nhân. Chồng cũ và tôi ít khi gặp, mỗi lần chạm nhau đều là vì con nhỏ. Anh thương con lắm, hầu như tuần nào cũng đòi gặp con bé. Có khi, tôi để hai cha con đi chơi cùng nhau, có khi tôi đi cùng. Những lần như vậy khiến tôi không xua đi được cảm giác chúng tôi vẫn là một gia đình.
Câu nói đó khiến tôi run rẩy. Chúng tôi đứng cùng nhau như thế, trong đầu tôi, những kỉ niệm với chồng cũ ùa về. Trước khung cảnh lãng mạn ấy, chồng cũ ôm tôi, bảo khẽ: "Thôi khuya rồi, chúng mình vào ngủ đi".
Tôi nằm cùng con, anh nằm ở phòng bên cạnh. Nhưng chỉ được một lúc, anh sang gõ cửa, nói muốn nhìn con ngủ. Anh ngồi trên cạnh giường, say sưa nhìn đứa con giống anh như tạc. Một lúc sau, anh nhìn tôi, như muốn nói điều gì, xong lại thôi. Bất ngờ, khi tôi đứng lên định kéo rèm bảo anh về ngủ sớm thì anh quấn chặt lấy tôi, kéo tôi về phòng anh. Đêm ấy, không biết vì sao tôi lại ngã vào lòng chồng cũ, chúng tôi ân ái, ngủ cùng nhau như hồi mới yêu, mới cưới, như chưa từng kí vào lá đơn ly hôn lạnh lùng.
Gần sáng, tôi trở về phòng con, không tài nào chợp mắt được. Mở điện thoại lên, tôi thấy tin nhắn của Dương – người đang hẹn hò với mình, nhắc tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ngủ sớm. Tôi cầm điện thoại mà lòng ngổn ngang rối bời. Chỉ vài chục phút trước tôi vẫn nằm trong vòng tay chồng cũ, gối đầu lên vai anh, cảm xúc vẫn cuồn cuộn như là vợ chồng, như chưa từng đổ vỡ.
Tôi phải làm sao đây, liệu có nên quay về với chồng cũ để hàn gắn lại từ đầu? Liệu tôi có nên can đảm thử lại một lần để con mình có cha, mình được sống lại tình yêu với anh như thuở còn mặn nồng? Tôi nửa muốn, nửa không. Bởi giờ đây chúng tôi đều có mối tình riêng. Và trên hết, tôi sợ những tiếng dị nghị, những lời bàn tán, chê bai, rằng tôi đã ly hôn chồng rồi lại quay lại. Mà nếu quay lại, chắc gì chúng tôi không xa nhau lần nữa.
Thực lòng tôi muốn gia đình mình tái hợp, hòa thuận như xưa, nhưng sao còn phân vân thế này. Xin hãy cho tôi một lời khuyên!