Tôi năm nay 32 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nơi cái nghèo, cái đói luôn đeo đẳng. Ước mơ được thoát nghèo luôn cháy âm ỉ trong tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố làm việc, tìm kiếm cơ hội.
Năm 28 tuổi, thấy tôi vẫn độc thân, bố mẹ tôi nhiều lần thúc giục tôi cưới vợ, sinh con. Tôi yêu hết người này đến người kia nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Tôi biết, chẳng ai muốn trao thân gửi phận cho một gã trai nghèo, trắng tay như tôi.
Hôm đó, mẹ tôi gọi điện nói bà không được khỏe và mong tôi về đưa bà đi khám. Tôi tức tốc bắt xe về quê với mẹ. Ai ngờ, mẹ nói dối vì muốn tôi về quê để chuẩn bị kết hôn. Bố mẹ đã nhắm cho tôi Đào, một cô gái kém tôi 5 tuổi, ở gần nhà tôi. Sau nhiều lần từ chối, tôi đành chiều lòng bố mẹ và thử làm quen, tìm hiểu Đào.
Đào là cô gái khá hiền lành, khá quê mùa và cục mịch. Tôi nghĩ rằng cưới Đào, ít ra tôi cũng sẽ có được một người vợ tốt, biết chăm lo cho nhà chồng. Và thế là đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức.
Sau đám cưới, chúng tôi vẫn sống chung với bố mẹ. Tôi ở nhà 1 tuần sau đám cưới và lại trở lại thành phố. Vợ tôi mau chóng mang bầu và sinh con trai trong sự hân hoan, phấn khởi của gia đình hai bên. Đi làm đã lâu có chút kinh nghiệm, quan hệ, tôi chuyển sang công ty khác làm việc để có mức lương và vị trí cao hơn.
Sang công ty mới, để dễ nói chuyện với các đồng nghiệp nữ, tôi thường nói dối rằng mình vẫn chưa vợ con gì. Nhờ tài ăn nói, tôi được nhiều chị em trong công ty quý mến, trong đó có Kiều Anh, phó giám đốc công ty, hơn tôi 7 tuổi.
Vì muốn tranh chức trưởng phòng, tôi buộc phải làm thân và lấy lòng Kiều Anh. Kiều Anh ngã vào lòng tôi lúc nào không hay. Cặp kè với tôi được hơn 1 tháng, cô ấy thú nhận đã có chồng, hiện họ đã ly thân được hơn 1 năm và đang chờ để hoàn tất thủ tục ly hôn.
Tôi không quá sốc khi nghe Kiều Anh thú nhận bí mật này vì thực ra tôi còn có bí mật gây sốc hơn. Vài tháng sau đó, tôi chuyển đến sống trong căn hộ của Kiều Anh. Kiều Anh cũng là người giúp tôi có được vị trí trưởng phòng mà Nam- đối thủ của tôi trong phòng cố gắng mấy năm cũng không có được.
Yêu Kiều Anh, cô ấy vẽ nên cho tôi bao nhiêu ước mơ, rằng chúng tôi sẽ cưới nhau, trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận, cùng sinh con đẻ cái và hạnh phúc đến tận về già. Quá say mê nhân tình, tôi thấy cô ấy hơn vợ tôi ở mọi mặt.
Tôi hắt hủi, đối xử lạnh nhạt với vợ và phũ phàng đòi ly hôn. Bố mẹ tôi rất thương yêu Đào nên khi thấy tôi bỏ rơi cô ấy, cả hai đã đồng loạt từ mặt, đuổi tôi ra khỏi nhà.
Níu kéo tôi không được, Đào chấp nhận ly dị và dẫn con trai về nhà ngoại sống. Tôi tràn ngập hy vọng quay về nhà nhân tình và nhớ như in những lời cô ấy đã hứa. Tuy nhiên, chung sống với Kiều Anh đã hơn 1 năm nhưng tôi thấy cô ấy không hề đả động gì đến chuyện cưới hỏi.
Tôi và Kiều Anh nhiều lần cãi nhau vì vấn đề này. Thấy tôi giục cưới, Kiều Anh thường mỉa mai, thách thức tôi: “Anh năm nay mới 32, đâu cần cưới làm gì cho vội. Nếu anh cảm thấy cần cưới luôn và ngay thì mong anh tìm người khác.”
Khi chuyện của tôi đang dần rơi vào bế tắc thì tôi phát hiện Kiều Anh và chồng nhắn tin qua lại với nội dung muốn quay lại, hàn gắn với nhau. Đau khổ, nhục nhã vì đã chơi “tất tay” nay về tay trắng, tôi dọn khỏi căn hộ mà tôi từng chung sống với người phụ nữ đó.
Vì bỏ rơi Đào, tôi bị bố mẹ giận trong thời gian dài. Tôi cũng không liên lạc với họ kể từ đó và mong thời gian sẽ làm bố mẹ nguôi ngoai. Hôm đó, tôi đang ngồi uống bia thì mẹ gọi điện cho tôi và nói bố tôi bị tai biến, đang nằm trong bệnh viện. Tôi vội vàng bắt xe về quê thăm bố.
Vào đến bệnh viện, tôi gặp Đào đang ngồi bên giường bệnh của bố tôi cùng một người đàn ông lạ. Thấy tôi đến, Đào tỏ ý tránh mặt tôi. Tôi hỏi thăm nhưng bố không trả lời, cũng không nhìn mặt tôi. Tôi chạy đến xin lỗi và nói chuyện với mẹ hồi lâu thì mẹ nói rằng sau khi chia tay tôi, Đào đã nên duyên với một người đàn ông đứng tuổi trong làng.
Nghe tin bố tôi ốm, cả Đào và chồng mới đều sốt sắng thăm nom, lo liệu tiền viện phí cho bố tôi. Mẹ trách tôi quá ngu dại, bạc bẽo khi bỏ rơi một người vợ tuyệt vời, sống tình nghĩa, có trước có sau như thế.
Nhìn Đào nắm tay chồng ra về, tôi chỉ biết cúi mặt, lặng thinh. Giá như ngày xưa tôi không bội bạc với Đào…