Vợ chồng tôi kết hôn 9 năm và có hai đứa con chung. Sau đó, vì thấy cuộc sống chung quá mệt mỏi, không có sự thông cảm chia sẻ nên chúng tôi chia tay. Lúc ấy, giữa chúng tôi hoàn toàn không có người thứ ba hay sự phản bội nào cả.
Chồng tôi là một người tốt bụng và nhiệt tình quá mức. Anh thích giúp đỡ mọi người từ anh em, họ hàng đến đồng nghiệp nhưng lại quá thờ ơ với gia đình. Bất kì ai nhờ giúp đỡ việc gì anh đều sẵn sàng giúp không tính toán hay đòi hỏi điều gì.
Nhưng trong nhà từ chuyện tiền bạc, chăm sóc con cái đến nhà cửa đều do tôi đảm nhiệm. Anh không tính toán với người ngoài nhưng đặc biệt kĩ tính với vợ con, cái gì cũng xét nét cả. Bởi thế, giữa chúng tôi không có sự đồng cảm.
Tôi có chồng mà không khác gì một bà mẹ đơn thân. Còn anh mải mê nhiệt tình với các mối quan hệ từ thân đến sơ của mình. Có thể nói, vợ chồng tôi ly hôn trong hòa bình, tự thỏa thuận từ tài sản đến con cái. Chỉ sau một cuộc đối thoại thẳng thắn, không cãi vã, chúng tôi lặng lẽ ký đơn.
Tôi nhận nuôi hai đứa con còn anh chu cấp tiền hàng tháng đầy đủ. Sau khi chia tay, anh chuyển về sống cùng ba mẹ. Cuối tuần, anh đón các con về chơi với ông bà. Thỉnh thoảng, tôi vẫn ghé thăm ba mẹ chồng, nhà có giỗ chạp ông bà thường gọi tôi về phụ.
Cuộc sống của ba mẹ con tôi khá ổn bởi từ trước đến giờ sự có mặt của anh không ảnh hưởng nhiều. Tôi thấy thoải mái khi không còn phải dằn hắt trách móc chờ đợi một sự thay đổi từ chồng. Tôi cũng chẳng có ý định đi bước nữa vì quá mệt mỏi với hôn nhân.
Còn anh, khoảng một năm sau khi ly hôn thì có bạn gái mới. Từ đó, tôi cũng biết ý không qua lại nhà chồng nhiều, chỉ để các con về chơi với ông bà. Ngày anh cưới vợ mới, tôi vẫn đưa các con đến chúc mừng.
Mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên khi tôi bình thản đến thế. Nhưng quả thực, khi quyết định kết thúc hôn nhân, tôi đã không còn cảm xúc với chồng nữa. Tôi nghĩ, từ nay, phận ai người ấy sống, tôi yên phận nuôi hai đứa con còn anh chăm lo cho gia đình mới.
Nhưng mới cưới được vài tháng, anh liên tục gọi điện nhắn tin hỏi han tôi. Anh tâm sự, anh không hợp với vợ mới và có ý định ly hôn. Tôi khuyên anh nên suy nghĩ thật kĩ bởi cô ấy còn trẻ, mới kết hôn lần đầu, anh làm vậy lại lỡ dở cả đời con gái người ta.
Nhưng anh khóc, anh bảo, giờ mới nhận ra chỉ có tôi mới là người đồng hành thực sự với anh. Anh hối hận vì đã đánh mất tôi. Ngày nào anh cũng gọi điện, qua nhà đưa đón các con. Nhiều lần, anh xin tôi cho cơ hội để hàn gắn gia đình, để hai con có mái ấm trọn vẹn.
Tôi thực sự khó xử, bởi anh làm thế thì tôi vô tình trở thành “người thứ ba” chen vào hạnh phúc của anh và vợ mới. Anh còn nhờ hai bên gia đình tác động để tôi thay đổi suy nghĩ. Tất nhiên, ba mẹ hai bên luôn muốn chúng tôi quay trở về với nhau nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh.
Tôi không còn yêu chồng nữa, nếu quay lại cũng chỉ vì con. Nhưng nghĩ lại, cuộc sống gia đình nhàm chán như trước, tôi không đủ dũng cảm. Khi chỉ sống vì nghĩa vụ thì không thể cảm thấy hạnh phúc được. Và tôi tin, anh cũng không thực sự yêu tôi. Bởi vì nếu yêu thì anh đã không cưới người khác mà tôi chỉ là người anh cần mà thôi.