Cạnh nhà tôi mới có hai mẹ con chuyển tới sống. Mọi chuyện chẳng có gì để nói nếu như hằng ngày tôi không phải thường xuyên nghe những tiếng càu nhàu, trách mắng của người mẹ dành cho đứa con trai nghịch ngợm của mình. Xen lẫn vào đó là những câu nói, nghe qua cũng biết người phụ nữ này có một cuộc hôn nhân bất hạnh ra sao: “Sao mày giống cha quá vậy? Suốt ngày chẳng được tích sự gì cả”, “sao tôi lại khổ sở như thế này chứ, hết cha rồi đến con cứ làm khổ tôi…”.
Tôi biết người đàn bà sau ly hôn trái tim họ thương tổn thế nào. Cuộc sống bế tắc, khủng hoảng khi vợ chồng chia lìa, lại phải gồng gánh nuôi con. Trong tim người đàn bà đầy những vết xước và có cả sự căm giận với chồng cũ. Tôi biết điều đó, bởi tôi cũng là người đàn bà đã ly hôn. Nhưng người đàn bà với trái tim thương tổn thế nào cũng không có quyền trút nỗi đau của mình lên những đứa con. Vẽ nên hình ảnh một người cha đầy tồi tệ, vô trách nhiệm với đầy rẫy những tật xấu trong mắt con mình. Như thế tội nghiệp tuổi thơ của con lắm!
Chồng cũ của tôi cũng là một người chồng tệ. Làm vợ của một người chồng say xỉn tối ngày khổ tâm lắm. Chồng người ta lo làm ăn, lo gánh vác kinh tế còn chồng mình suốt ngày tụ tập chè chén. Chẳng giúp đỡ được gì vợ nhưng bạn bè chỉ cần hú một tiếng là đi. Tôi buồn khổ bao nhiêu năm trời, biết chồng mình không thay đổi, mãi mãi là kẻ vô dụng nên chọn cách ly hôn. Anh chẳng chu cấp cho con đồng nào nhưng tôi không cần điều ấy. Tôi đi làm, nuôi con và thấy mình ổn với cuộc sống hiện tại.
Con thường hỏi tôi sao ba mẹ không sống với nhau nữa. Tôi chỉ trả lời con: “Tại ba mẹ không vui khi sống cùng nhau nữa”. Thật ra nhiều khi tôi cũng muốn nói với con rằng ba tệ lắm, ba vô dụng, mấy năm trời ba không hề đưa mẹ một đồng nào, lại còn say xỉn và ngủ với gái đứng đường. Nhưng nói ra để làm gì? Vẽ nên một hình ảnh người cha đầy tồi tệ chỉ khiến tuổi thơ con thêm méo mó. Cha mẹ ly hôn con là người thiệt thòi nhất, lẽ nào tôi lại nhẫn tâm để con sống trong suy nghĩ tồi tệ về cha.
Chồng cũ gặp con tôi vẫn cho gặp và cũng không tỏ thái độ gì. Thấy con mình rất vui mỗi khi gặp cha, lòng tôi lại thấy đắng chát. Giá như anh biết lo nghĩ cho gia đình thì con đã sống trong cảnh đủ cha đủ mẹ. Nhưng thôi, đó là chuyện của chúng tôi. Rồi mai này lớn lên con sẽ hiểu. Mỗi khi gặp gia đình chồng, họ hàng bên nội tôi vẫn không quên nhắc con lễ phép chào hỏi. Dù đó là những người từng dùng những lời lẽ miệt thị để nói về tôi.
Người phương Tây có câu ngạn ngữ: “Nếu anh hận thù và đang tìm cách giết kẻ thù thì anh nên đào hai nấm mộ, một cho kẻ thù và một cho chính mình”. Giữ trong tim hận thù thì cuộc sống khổ sở khác nào đã chết đi rồi. Tôi muốn con mình lớn lên với trọn vẹn tuổi thơ và nhìn cuộc đời trong trẻo. Tôi biết nhiều người phụ nữ vì quá đau, quá căm giận mà nói xấu chồng cũ, thậm chí miệt thị với đầy vẻ căm hờn. Nhưng tôi tin, đàn bà khôn ngoan sẽ không làm như thế!