Con đường bê tông nối từ làng tôi đến phố huyện khánh thành hôm trước thì hôm sau chồng tôi tỉ tê bàn chuyện làm ăn lớn với tôi. Thật ngỡ ngàng vì lấy nhau gần hai chục năm, con trai đầu học lớp 10, con gái út học lớp 8 mà chưa bao giờ chồng tôi có ý định giao ruộng, vườn cho tôi cáng đáng để tìm kế sinh nhai khác.
Chồng bảo mấy chục triệu để trong tiết kiệm lãi lời chẳng bao nhiêu, nay rút ra đầu tư cho chồng chiếc xe máy kha khá để chồng ra phố huyện chạy xa ôm. Nghề này tuy vất vả một chút nhưng chịu khó chạy xe cẩn thận, giá cả hợp lí khi quen việc đông khách sáng gieo chiều gặt chắc chắn sướng gấp mấy lần vợ, chồng quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời!
Nghe chồng nói, suốt ngày rong ruổi ngoài đường, lỡ anh ham việc ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi dại mồm “một tiền gà, ba tiền thóc” ốm đau tốn kém thuốc men là một nhẽ, lại còn khổ bản thân chồng vì trông vâm váp thế nhưng đã 40 chẳng còn trẻ trung, sung mãn gì nữa?
Nhưng tôi cũng muốn ủng hộ chồng vì con cái ngày càng lớn, việc chi tiêu ăn uống thì cha, con vợ, chồng quấy quá thế nào cũng xong, chứ việc học hành, tương lai của các con không thể bóc ngắn cắn dài được. Nếu trời cho làm ăn được, thu nhập của chồng sẽ đóng vai trò chính trong cuộc sống của gia đình tôi.
Chiếc xe máy mới tinh sắm theo ý muốn của chồng tôi ngốn gần hết số tiền tích cóp, nhưng bù lại chỉ sau vài tháng chạy xe ôm, chồng đã đưa về cho tôi một món tiền không những đủ để trang trải sinh hoạt trong nhà, nộp học phí cho hai con mà còn dư chút ít cho tôi gửi vào tiết kiệm.
Thương chồng vất vả, tôi cố gắng làm tròn vai trò của mình từ nội trợ, đồng áng đến bảo ban, nhắc nhở các con học hành, ngoan ngoãn mặc dù nhiều khi tôi cũng cảm thấy quá sức vì cũng như chồng tôi không còn trẻ khi chỉ kém chồng có 2 tuổi.
Công việc của chồng tôi trôi chảy, thuận lợi tới đâu mẹ con tôi nhờ tới đó. Nhất là 2 đứa con, chúng sung sướng thiếu điều hò reo khi bước vào năm học mới bố trích tiền công mua cho mỗi đứa một chiếc xe đạp điện như mơ để đến trường.
Tôi phấn khởi bàn với chồng nếu xuôi chiều mát mái thì sang năm sẽ sửa sang lại ngôi nhà, xây nới thêm 2 gian nữa cho mỗi đứa con một phòng để chúng có chỗ sinh hoạt, học tập riêng tư vì chúng cũng đã lớn rồi.
Thế nhưng gia đình chưa có sự đổi thay thì chồng tôi dạo này đã có nhiều bất thường, anh chăm chút bản thân hơn, quần áo thỉnh thoảng lại thấy có mốt mới, nổ máy xe ra khỏi nhà là chồng trang phục chỉn chu, là ủi cẩn thận…
Xem ra chồng càng đi làm xa nhà càng khỏe ra, trẻ trung ra tính tình lại vui vẻ lởi xởi, dễ chịu hẳn. Rồi niềm vui vủa mẹ con tôi kéo dài không được bao lâu, bởi mấy tháng gần đây chồng kêu vắng khách, kêu nhiều người trẻ, khỏe cũng đầu tư xe đẹp, giá rẻ để cạnh tranh, giành mối với chồng nên anh thường xuyên thất thu vì vậy không có tiền dư để đưa cho tôi sửa sang, xây nới thêm nhà nữa…
Nghĩ chồng đã cố hết sức nhưng thời buổi khó khăn nên tôi động viên anh cứ từ từ bình tĩnh, đừng nóng vội tranh giành khách, cãi cọ với đồng nghiệp sẽ phiền phức, rách việc có khi còn hại đến bản thân. Thấy chồng im lặng gật đầu tôi hoàn toàn yên tâm để chồng tiếp tục công việc của mình.
Nào ngờ chiều qua có việc lên phố huyện, đang đi giữa đường thì trời đổ mưa lớn. Vội vàng tạt xe vào mái hiên một ngôi nhà ngay mặt đường, chưa kịp vuốt nước mưa trên mặt, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh chồng đèo một cô gái trẻ, ăn mặc thiếu trước hụt sau, ôm cứng lấy chồng rẽ vào nhà nghỉ.
Choáng váng, tôi cố dằn lòng vuốt nước mưa nhoè nước mắt trên mặt, đứng đến tê dại hai bàn chân vẫn chưa thấy chồng tôi ra khỏi nhà nghỉ. Lủi thủi quay về nhà, tôi ngồi đợi chồng đến tối mịt để hỏi anh cho ra nhẽ câu chuyện chiều nay. Chồng ấp úng hồi lâu rồi thanh minh rằng vì trời mưa chồng đèo cô khách vào nhà nghỉ để tránh tạm chứ có làm điều gì sai mà tôi nghi ngờ. Thật oan cho anh…!