Anh cười bảo tôi: “Em sẽ chẳng có cơ hội kiểm nghiệm đâu, anh là đàn ông chung thủy số 1 đấy”. Thế mà một ngày, người phụ nữ ấy mang cái bụng 5 tháng đến nhà tôi và tuyên bố đó là con anh…
Tôi và anh yêu nhau 6 năm mới cưới. Lấy nhau 5 năm tình cảm mặn nồng. Công việc của anh không gặp may mắn cho nên phải nghỉ ở nhà tìm việc khác. Trong suốt một năm anh không đi làm, tôi luôn an ủi động viên anh, không dám thúc em dù kinh tế khá khó khăn. Anh ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa, cơm nước khiến tôi cũng yên tâm khi đi làm. Dù mất đi một khoản thu nhập do anh thất nghiệp, nhưng tôi lại có chỗ dựa yên tâm để bươn chải kiếm tiền bởi anh là người đàn ông rất chu đáo với vợ con.
Sau một năm thất nghiệp, chồng tôi cũng tìm được công việc ưng ý, lương cao. Anh thường phải đi công tác vài ngày. Lần nào về cũng mua quà rồi quấn quýt với vợ con, khiến tôi thấy hạnh phúc và yên tâm về chồng. Thỉnh thoảng trong lúc trò chuyện, anh hỏi tôi rằng nếu anh say nắng tôi có tha thứ không?. Tôi không có một chút mảy may nghi ngờ chồng, bởi quan hệ của chúng tôi quá hoàn hảo.
Vậy mà một hôm, người phụ nữ ấy vác bụng bầu đến nhà tôi bảo đang mang thai đứa con của anh. Cô ta tiết lộ rằng đã quan hệ với chồng tôi gần một năm, giờ lỡ dính bầu cho nên muốn anh có trách nhiệm và cho mẹ con cô ấy một danh phận. Chồng tôi đã thừa nhận mối quan hệ ấy và xin tôi tha thứ.
Tôi rất yêu chồng và con tôi cũng cần có cha. Tôi nói với chồng và cô tình nhân: “Cứ sinh con ra đi, nếu đó là con của chồng chị, chị sẽ để anh ấy về với em, nếu anh ấy muốn. Còn nếu không phải con của chồng chị, thì xin em từ nay đừng làm phiền anh ấy nữa”. Cô ta khẳng định đó là con của chồng tôi.
Chúng tôi cùng hồi hộp chờ đợi đứa con của tình nhân của chồng ra đời. Chồng tôi thì câm lặng, dường như chắc chắn đó là con của mình. Anh cũng có tình cảm với cô ta, nhưng khi mọi chuyện vỡ lở, anh mới nhận ra giá trị của gia đình.
Mấy tháng sau, cô tình nhân của chồng tôi sinh con. Nghe tin, tôi đến tận bệnh viện thăm cháu bé và bắt chồng đi xét nghiệm AND ngay lập tức. Khi chúng tôi có kết quả xét nghiệm thì cô ta đã chuyển nhà khỏi nơi ở cũ đi đâu không rõ, mang theo đứa con… không dính dáng máu mủ gì với chồng tôi. Anh hoàn toàn bị cô ta lừa gạt, làm kẻ đi “đổ vỏ” cho người khác. Chồng tôi khá sốc nhưng cũng vui mừng vì đứa bé không phải con mình.
Một mặt tôi rất hận chồng vì đã phản bội lại lòng tin yêu và tình cảm của tôi, nhưng một mặt, tôi biết mình vẫn còn rất yêu chồng. Tha thứ là cách tôi cố gắng làm để giữ lấy hạnh phúc của mình, dù tôi chưa dám khẳng định bản thân mình sẽ mất bao lâu để quên đi chuyện đó. Dù sao, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không có gì là hoàn hảo cả. Tôi chỉ có thể nhìn nụ cười của các con mà tin vào việc làm của mình là đúng. Tha thứ, rồi tất cả sẽ qua thôi!