Tôi và Lê chơi thân với nhau từ những ngày còn học cấp 2 ở dưới quê. Tình bạn từ thủa còn chăn trâu đó cứ theo tôi và cô ấy suốt những năm tháng sau này, khi cả hai cùng ra Hà Nội học đại học.
Ra trường, cả tôi và Lê đều quyết định bám trụ lại mảnh đất Thủ đô người khôn của khó này. Không có lấy một người thân thích, hai đứa tôi bám nhau như hình với bóng, cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn. Chính vì vậy mà tình cảm giữa hai chúng tôi thậm chí còn thân thiết hơn chị em ruột thịt.
Ra trường được nửa năm thì tôi lấy chồng. Chồng tôi là người Hà Nội, hai chúng tôi làm cùng một tập đoàn rồi quen nhau qua một lần đi dự tổng kết năm. Anh là người con trai rất khéo ăn nói và chiều chuộng vợ. Tôi luôn cảm thấy hãnh diện vì lấy được người chồng như anh.
Còn nhớ, ngày tôi đi lấy chồng, Lê khóc nhiều lắm. Chúng tôi từng có biết bao năm gắn bó với nhau, giờ tôi về nhà chồng, căn phòng chỉ còn mình Lê. Vẫn biết rằng, ai rồi cũng phải có gia đình riêng và bản thân Lê cũng đã có bạn trai nhưng chúng tôi đều thấy rất buồn.
Vì thân hơn cả chị em ruột thịt nên có gì chúng tôi đều kể cho nhau nghe. Ngày trước, đứa nào có người theo đuổi hay đang để ý chàng nào, chúng tôi đều tự kể cho nhau. Giờ khi tôi có gia đình riêng, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Chúng tôi vẫn dành thời gian để gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau. Mỗi lần gặp, chúng tôi nói đủ thứ chuyện từ bạn trai của Lê cho tới chuyện gia đình chồng tôi, thậm chí cả chuyện phòng the của hai đứa.
Về chuyện này, tôi phải thừa nhận mình may mắn hơn Lê nhiều. Vợ chồng tôi rất hợp nhau chuyện ấy, anh luôn biết cách chiều chuộng tôi mỗi khi ân ái mặn nồng. Một phần nhờ hoà hợp chuyện ấy nên tinh thần cả hai luôn thoải mái, hiếm khi chúng tôi giận nhau quá nửa ngày.
Thế nhưng Lê thì ngược lại. Cô ấy là người sống rất thoáng và có suy nghĩ cởi mở, thế nhưng bạn trai lại bị yếu sinh lý. Lê nói nhiều lần cô đã định chấm dứt nhưng vì bạn trai quá tốt, vả lại anh ấy cũng có điều kiện nên Lê chưa thể dừng lại. Mang tiếng người yêu nhưng những gì cô ấy nói với tôi về người bạn trai chỉ là "như hai thằng bạn".
Được một thời gian thì cô bạn tôi chia tay anh bạn trai yếu sinh lý. Cô ấy nói cũng rất muốn cố nhưng hôn nhân mà không có tình dục thì chẳng thể nào lâu bền. Tôi cũng chẳng biết khuyên nhủ gì nên chỉ biết rủ cô ấy đi chơi cho khuây khoả.
Thân nhau từ thủa còn chăn trâu nên tôi coi Lê như chị em trong nhà. Thời gian sau khi Lê chia tay bạn trai, biết cô ấy buồn nên tôi cũng hay rủ cô ấy cuối tuần đến nhà rồi đi chơi cùng vợ chồng tôi những khi có dịp.
Có hôm hai đứa mua vé xem phim rồi nhưng vì có việc đột xuất, tôi không thể đi được. Nghĩ bỏ thì phí, lại tội nghiệp cô bạn thân nên tôi gọi điện bảo chồng đi xem cùng Lê. Chồng tôi không muốn vì dù gì cũng là bạn thân của vợ, nhưng tôi cứ một mực nài nỉ anh vì tôi nghĩ giờ là lúc Lê đang rất cô đơn.
Hết lòng vì bạn nhưng tôi chẳng thể nào ngờ, có ngày chính người mà tôi coi hơn cả chị em ruột thịt đó lại phản bội mình. Ngày phát hiện chồng "ăn vụng" bên ngoài, tim tôi như ngừng lại. Khi biết người đàn bà đó lại chính là Lê, cả thế giới như sụp đổ trước chân tôi.
Mọi chuyện vỡ lở, cô ấy quỳ xuống nói lời xin lỗi. Cô ấy nói tất cả mọi chuyện là do cô ấy chủ động, không phải do chồng tôi. Ngay từ khi tôi lấy chồng, cô ấy đã ghen tỵ vì tôi lấy được người chồng gia đình vừa có điều kiện, lại còn chiều chuộng chuyện ấy.
Những lần tâm sự với nhau, tôi liên tục khoe về khả năng "chiến đấu" của chồng, thậm chí còn kể một cách tỉ mỉ. Sự bí bách của cơ thể khi bạn trai bị yếu sinh lý, lại thêm cơ hội hay gặp gỡ chồng tôi nên Lê không thể nào kìm hãm lại sự khao khát. Và trong một lần, cô ấy đã chủ động chuốc say chồng tôi để làm chuyện ấy.
Nghe đến đây, tai tôi như ù đi. Người bạn thân suốt 2 chục năm trời nay lại quỳ trước mặt tôi xin lỗi vì đã trót qua lại với chồng mình. Trong khi tôi lo bạn mình cô đơn lẻ bóng, thì hoá ra người chẳng biết gì lại chính là tôi. Cuộc đời này thật là ngang trái!
Tôi bảo Lê đứng lên, tôi không muốn nói chuyện thêm với cô ấy. Lê cúi gằm mặt rồi nói sẽ xin chuyển công tác vào Nam vì không muốn làm ảnh hưởng đến vợ chồng tôi. Tôi khẽ cười mà nước mắt hai hàng rơi lã chã.
Tâm trí rối bời, tôi giận chồng lắm. Bao nhiêu mặn nồng bên nhau, rồi cuối cùng anh không cưỡng lại được sự chủ động đó. Nhưng ngẫm lại, tôi thấy trách bản thân mình nhiều hơn. Chỉ vì quá tin tưởng cô bạn thân mà tôi chẳng mảy may đề phòng, lại còn khoe chuyện vợ chông riêng tư.
Tôi và Lê, chắc chắn sẽ không còn có thể thân nhau như ngày xưa. Điều khiến tôi đau đáu bây giờ là mình phải đối mặt thế nào với chồng. Dù biết một phần đến cơ sự này là lỗi do tôi và anh ấy cũng bị bạn thân tôi chủ động, thế nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được sự thật, chồng đã ngoại tình với chính bạn thân của mình đây.