Tôi năm nay 43 tuổi, tôi hiện làm kế toán của một công ty vận tải với mức lương khá. Tôi với chồng cưới nhau cũng ngót nghét 20 năm. Chúng tôi yêu nhau từ khi hai đứa con học trung học. Sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, chúng tôi nắm tay nhau và tổ chức một đám cưới rình rang.
Sau khi cưới, như các cặp vợ chồng khác, chúng tôi dự định sẽ sinh một đứa con để ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nào ngờ, sau 1 năm cố gắng, tôi vẫn chưa mang bầu. Tôi với chồng đưa nhau đi khám thì phát hiện cả tôi và anh đều gặp vấn đề.
Được gia đình, bạn bè động viên, chúng tôi không quản ngại gõ cửa rất nhiều bệnh viện, phòng khám lẫn nhà thầy lang để kiếm con. Nhưng 5 năm, 10 năm rồi 15 năm trôi qua, con vẫn chẳng đến với chúng tôi. Tôi và chồng kiếm được bao nhiều tiền đều mang cả đi kiếm con. 15 năm qua, con chưa có còn chúng tôi thì gần như tay trắng.
Tôi trải qua nhiều lần chữa bệnh đau đớn, lại thêm nghĩ ngợi, bi quan nên nhan sắc từ lâu đã phai tàn. Tôi cũng chẳng buồn chăm chút lại vẻ ngoài và đôi môi rất hiếm khi hé nở nụ cười.
Chồng tôi ban đầu cũng động viên tôi nhiều nhưng sau nhiều năm kiếm con nhưng vô vọng, tôi cũng nhận thấy vẻ thất vọng, buông xuôi trong anh. Tôi nhiều lần đòi ly hôn để giải thoát cho cả hai nhưng anh vẫn im lặng.
Gần đây, gần nhà chồng tôi có dự án chung cư sắp được xây dựng. Bố mẹ chồng tôi bỗng chốc có một khoản tiền đền bù lớn. Tôi biết chắc chắn bố mẹ chồng sẽ cho chồng tôi một khoản tiền nhưng tôi không hỏi đến vì với tôi tiền bạc lúc này chẳng còn quan trọng nữa.
Bố mẹ chồng tôi ban đầu rất ủng hộ vợ chồng tôi đi chạy chữa. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, tốn rất nhiều tiền bạc vẫn vô vọng, họ quay sang ghẻ lạnh, hắt hủi tôi. Tôi không trách họ nửa lời.
Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Cô gái đó tên là Lê, trẻ hơn tôi 15 tuổi, xinh đẹp và quyến rũ. Bồ của chồng thâm chí còn trơ trẽn nhắn tin, gọi điện đòi tôi buông tha cho anh ấy.
Chồng tôi ngang nhiên dẫn cô bồ về ra mắt và cô bồ được bố mẹ chồng tôi vô cùng yêu mến. Thất vọng, đau khổ tột cùng, tôi đưa anh tờ đơn ly dị rồi xách vali ra khỏi nhà.
Sau khi trở về nhà mẹ đẻ, tôi đột nhiên thấy người khang khác, hay chán ăn, mệt mỏi. Khi thử thai, tôi vỡ òa khi thấy 2 vạch. Vậy là lần đầu tiên sau hơn chục năm chạy chữa, tôi được làm mẹ.
Tôi vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy cay đắng! Kể từ đó, tôi luôn lấy con làm lẽ sống. Tôi không hề liên lạc với chồng kể từ khi chúng tôi hoàn tất thủ tục ly dị. Chắc anh cũng không biết chúng tôi có đứa con này.
Thời gian trôi đi, con trai tôi dần lớn khôn, cứng cáp. Một hôm, khi đang đưa con ra ngoài chơi, tôi bắt gặp chồng cũ đứng ở trước cửa nhà. Sợ mọi người nhòm ngó, dị nghị, tôi miễn cưỡng mời anh vào nhà chơi.
Khi nói chuyện, chồng tôi đã rơi nước mắt, quỳ xuống xin tôi tha thứ và để con được nhận bố. Hóa ra sau khi về chung sống được ít lâu, cô bồ đã ôm trọn khoản tiền tiết kiệm của chồng tôi và cao chạy xa bay.
Tôi không đồng ý với những khẩn cầu của chồng và nhẹ nhàng mời anh ấy về. “Giờ mẹ con tôi đang sống yên bình và hạnh phúc. Anh đừng đến tìm làm gì cho mất công. Con trai tôi chỉ có mẹ, không có bố”, tôi lạnh nhạt.
Tuy nhiên, chồng tôi từ hôm đó vẫn liên tục liên lạc. Hết ngọt nhạt cầu xin, anh ta chuyển sang dọa nạt sẽ bắt cóc con của tôi bất cứ lúc nào khiến tôi hoang mang, lo sợ. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết phải làm sao.
Bố mẹ tôi vẫn khuyên tôi nên quay lại với chồng, vì dù sao giờ chúng tôi đã có 1 đứa con chung nhưng giờ tình cảm của chúng tôi dành cho nhau đâu còn như trước, đâu phải bảo hàn gắn là sẽ hàn gắn được.