Là dâu trưởng, sống ở nhà từ đường, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình. Một năm nhà chồng tôi có 4 cái giỗ; tháng nào các em chồng dâu rể cũng tập trung về ăn uống linh đình một lần nhưng tôi chưa bao giờ kêu ca. Không những vậy, tôi còn là người chủ động gọi điện, mời các em dẫn con về chơi để bố mẹ chồng được vui vẻ. Vì thế, tôi sống rất được lòng nhà chồng.
Tôi chỉ buồn vì chồng tôi không tâm lý, không tôn trọng sự hi sinh, vất vả của vợ. Với anh, đó là điều hiển nhiên mà tôi phải làm. Tư tưởng gia trưởng đó làm chúng tôi nhiều lần cãi nhau vì bất đồng quan điểm.
Hai hôm trước, nhà chồng tôi có đám giỗ. Một mình tôi thức khuya dậy sớm, lo lắng chu toàn mọi thứ. Tổng cộng là 5 mâm cỗ, chưa kể bánh trái, đông sương tráng miệng cũng do một tay tôi làm. Các em chồng chỉ về phụ giúp chút rồi tụ tập "tám chuyện" thôi.
Đến chiều, tôi mệt bở hơi tai. Còn chồng vẫn điềm nhiên ngồi nhậu với bạn bè. Món này hết, món kia thiếu, anh đều lớn giọng gọi vợ chứ không đứng lên. Bạn anh có ý nhắc nhở. Nào ngờ chồng tôi đáp lại: "Lấy vợ về để làm gì, để sai bảo trong những dịp này chứ làm chi. Là đàn ông mà không sai được vợ thì hèn lắm".
Câu nói vô tâm của chồng như dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Tôi buồn rũ, thất vọng về anh vô cùng.
Tối đó, bố mẹ và các em chồng cũng nhắc nhở chồng tôi về thái độ và cách ăn nói với vợ. Anh hừ một tiếng rồi bỏ vào phòng ngủ. Sống với nhau thế này, càng lúc tôi càng thấy mình không được chồng tôn trọng. Hay tôi xin bố mẹ chồng cho tôi về ngoại sống ly thân chồng một thời gian để anh nhận ra tầm quan trọng của vợ?
(huyendp...@gmail.com)