Tôi vốn sống ngoài Hà Nội nhưng mới vào Sài Gòn công tác cách đây 1 tháng. Dự định chuyến công tác này của tôi khá dài, đến 5 tháng. Tôi vẫn còn độc thân chẳng vướng bận gì nên thoải mái bay nhảy. Chuyến công tác này sẽ là bước đệm cho sự nghiệp của tôi tiến thêm một bước.
Ở đây tôi có làm thân với một chị đồng nghiệp tên Hằng. Chị Hằng hơn tôi 4 tuổi, hiện tại đang là một bà mẹ đơn thân. Hai chị em khá hợp nhau trong quan điểm sống và vài sở thích cá nhân.
Tôi một mình nơi đất khách quê người, mới vào nên cũng chưa quen biết nhiều. Vô hình chung chỉ có chị Hằng là người bạn thân thiết nhất. Ban đầu mối quan hệ chưa sâu sắc, chị không ngỏ ý mời tôi về nhà chơi lần nào. Nhưng hôm vừa rồi biết tôi cuối tuần chỉ ở nhà ôm máy tính xem phim, chị chủ động rủ tôi tới nhà ăn cơm. Trong nhà cũng chỉ có chị và cô con gái nhỏ, vừa hay có thêm tôi lại vui hơn. Tất nhiên tôi chẳng có lý do gì để từ chối lời mời của chị cả.
Chị Hằng cho tôi địa chỉ rõ ràng, tôi chỉ việc tìm tới. Mua chút hoa quả và món đồ chơi làm quà gặp mặt cho con gái chị, tôi mỉm cười bấm chuông nhà. Chị Hằng ra đón với chiếc tạp dề trên người, có vẻ chị đang bận rộn trong bếp. Bước vào phòng khách, tôi bắt gặp một bé gái đang ngồi chơi đồ chơi giữa nhà.
Cô bé được mẹ dạy dỗ rất chu đáo, lập tức đứng lên mỉm cười chào tôi. Để rồi khi nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ thì tôi lập tức đứng hình. Bé gái ấy trông giống hệt tôi khi còn nhỏ!
Tôi cố gắng mỉm cười đáp lại lời chào hỏi ngoan ngoãn của đứa trẻ nhưng trong lòng thì dậy sóng. Hoảng hốt kéo chị Hằng vào phòng kín, tôi mở điện thoại đưa cho chị xem những bức ảnh chụp tôi khi còn bé. Đây là ảnh trong cuốn album kỷ niệm gia đình tôi mẹ tôi vẫn giữ gìn rất cẩn thận. Tôi đã chụp lại bằng điện thoại để thi thoảng khoe với bạn bè.
Chị Hằng xem những tấm ảnh ấy mà cũng kinh hãi hoảng loạn. Chị lắp bắp hỏi tôi một câu: “Em có phải là em gái của anh Thăng không?”. Tôi gật đầu và chị òa khóc.
Khi ấy tôi mới biết chị Hằng chính là người yêu cũ của anh trai tôi. Lúc trước anh tôi phản bội chị theo người phụ nữ khác và làm cô ta mang thai. Thời điểm đó anh chưa đưa chị Hằng về giới thiệu nên nhà tôi chưa hề biết đến sự tồn tại của chị.
Lúc anh đưa vợ sắp cưới đã mang thai về, bố mẹ tôi sốt sắng tổ chức đám cưới cho anh mà không hay biết gì. Còn chị Hằng sau đó không lâu mới cay đắng phát hiện chị ấy cũng mang thai rồi.
Song thời điểm đó anh tôi sắp làm đám cưới, chị biết có nói ra cũng chỉ ầm ĩ tranh giành chẳng đi đến đâu. Cuối cùng chị quyết định một mình sinh con, rời bỏ Hà Nội vào Sài Gòn xây dựng cuộc sống mới.
Mọi chuyện không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Để tôi trở thành đồng nghiệp của chị Hằng, để chúng tôi thân thiết và chị mời tôi về nhà chơi cho tôi có duyên nhìn thấy con gái chị. Hóa ra đứa bé chính là cháu ruột của tôi! Tôi là cô ruột của nó, nó giống tôi cũng là chuyện bình thường!
Tôi khi trưởng thành có khá nhiều điểm khác biệt so với lúc còn nhỏ nên có lẽ chị Hằng không nhận ra sự giống nhau giữa hai chúng tôi. Ôm đứa bé vào lòng, tôi bật khóc xót xa khi nó không được sống cạnh bố, không được hưởng tình yêu thương từ ông bà nội.
Nhưng hiện tại anh tôi cũng đang yên ấm bên vợ con. Nếu chị Hằng mang con về nhận họ hàng bên nội, sự bình yên sẽ chẳng còn. Vợ chồng anh trai tôi sẽ tan vỡ mất, mà bố mẹ tôi cũng phải chịu nhiều điều tiếng. Gia đình tôi phải làm thế nào trong trường hợp này?