Nhìn nhà người ta chị em chồng yêu thương nhau thắm thiết thấy mà ham. Rồi nhìn lại mình mà chỉ thấy ức. Ở chung nhà chồng không gặp mẹ chồng khó tính tưởng đâu may phước. Nào ngờ lại gặp phải cô em chồng rắc rối đủ điều khiến em bực đến phát điên mỗi ngày.
Nhắc đến cô ấy chắc kể hết cả ngày cũng chưa hết chuyện. Năm nay cô ấy đang học cấp 3, đang tuổi ăn tuổi học nên gây ra nhiều rắc rối lắm. Nghe chồng tôi kể, từ nhỏ cô ấy đã được cưng chiều và thế là tự xem mình như là công chúa. Và cô ấy mặc định luôn là ai cũng phải thương yêu cô ấy hoặc ít ra là không được làm trái ý cô ấy. Nghe xong em cũng chỉ biết cười cười và nghĩ thầm trong bụng sẽ không đụng chạm gì đến cô ấy để khỏi gặp rắc rối.
Nói thật là những ngày đầu mới cưới vô ấy còn kiêng nể em vài phần. Nhưng sau một tháng đầu là cô ấy dở thói quen xấu của mình ra rồi các chị. Phòng riêng vợ chồng em mà cô ấy cứ ra vào tự nhiên như phòng mình. Đã vậy còn tự tiện lấy đồ của em dùng nữa chứ. Không chỉ có thế thôi đâu. Đến cả quần áo lót cũng không biết tự giặt mà cứ vứt vào chậu giặt đồ của vợ chồng em. Dù em có nói mấy lần những chuyện thế này với cô ấy rồi. Vậy mà cô ta vẫn tỉnh như ruồi, con ruồi em đuổi nó còn bay chứ cô em chồng mà em thì cứ trơ trơ cái mặt ra đó.
Em nói ra thì cô ấy vênh váo bảo rằng “anh tôi không nói gì thì thôi, chị có quyền thá gì ở đây mà nói”. Nói xong cô ấy bỏ đi mà không quên lườm liếc em.
Có cô em chồng tự nhiên và tự tiện thế này thì em phải làm sao đây hả các chị em. Có cách gì hay thì chỉ em với, chứ hiện tại em mệt với cô ta lắm rồi. Nếu không vì cha mẹ chồng thì vợ chồng em đã chuyển ra ngoài ở riêng từ lâu.