Cô tưởng đứa con ra đời sẽ kết nối hai vợ chồng tình cảm, gắn bó hơn nhưng không phải vậy. Từ ngày sinh con, cô héo mòn, đau khổ, tuyệt vọng khi chồng không đoái hoài gì đến vợ.
Từ ngày mang thai, với những vết rạn, những nốt mụn, những thay đổi trên cơ thể, cô biết mình xấu xí đi rất nhiều. Cô cảm thấy rất buồn khi anh thẳng thừng buông lời chê bai vợ, khiến cô cảm thấy rất tự ti.
Không chỉ chê bai, anh còn thể hiện bằng việc dửng dưng với những cảm xúc, suy nghĩ của cô. Anh không quan tâm cô gầy béo, xơ xác thế này, đêm có bị mất ngủ không, ăn uống có ngon miệng không.
Sinh con ở nhà ngoại, vài tuần anh mới lên thăm vợ con một lần nhưng anh không thể hiện được chút tình cảm nào với vợ. Thậm chí với con, anh cũng không quá vồ vập đón chào, chăm sóc.
Số lần anh bế con chỉ đếm trên đầu ngón tay, những lần đấy đều là do cô nài nỉ nhờ anh bế giúp. Anh cũng chẳng giặt tã hay thay bỉm cho con. Anh đương nhiên coi việc chăm sóc đứa bé là việc của mẹ và bà ngoại nó. Anh cho rằng, mình về thăm con đã là một việc rất tốt, là đã hoàn thành nghĩa vụ rồi.
Cô biết nguyên nhân của sự dửng dưng này. Trước đây, cô đến với anh vì tình yêu. Anh cũng từng yêu thương, chăm sóc cô rất nhiều. Cô đặt nhiều niềm tin vào cuộc sống gia đình với anh. Thế nhưng, từ ngày cô mang thai, sự thay đổi về tâm sinh lý, về cơ thể của cô khiến tình cảm anh dành cho cô nhạt dần. Cô đã rất sốc khi biết anh đang quan tâm đến cô gái khác. Vì vậy mà, mọi thứ về cô, kể cả về con cũng không còn "hấp dẫn" với anh nữa.
Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng niềm tin dành cho anh thì ngày càng vơi cạn. Đến giờ, cô còn không muốn nhắn tin cho anh. Nhiều lúc, cầm điện thoại trên tay mà cô không biết nhắn cho anh cái gì. Bởi cô biết, dù có nhắn gì thì anh đâu có thèm để ý đến cô nữa. Điều anh quan tâm bây giờ là cảm xúc và tâm trạng của người con gái khác. Anh có thể viết cho cô gái ấy những dòng trạng thái, những bình luận vô cùng tình cảm, ngọt ngào.
Cô không biết, với những tổn thương của mình thì sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân với anh thế nào. Mỗi ngày, nhìn đứa con đáng yêu, dễ thương bé xíu, cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Cô tự động viên mình phải mạnh mẽ nhưng cô biết điều đó thật không đơn giản.