Nhiều lần em định lên đây chia sẻ topic về chị em dâu. Thế nhưng lại sợ người quen bắt gặp bảo mang chuyện nhà mình lên trên báo nói xấu. Nhưng mà em ấm ức quá nên hôm nay phải xả một chút.
Chẳng là nhà chồng em có 2 anh em trai. Vợ chồng em là con trai thứ. Trên em có vợ chồng anh trai cả. Cả hai đôi vợ chồng trẻ đều sống với bố mẹ chồng em. Nghe thì nhà chồng em có 3 cặp vợ chồng sống có vẻ đông đúc. Nhưng do nhà cửa khá rộng rãi, mỗi cặp vợ chồng ở 1 tầng lại đi làm suốt từ sáng đến tối nên cũng không mấy va chạm nhau.
Tuy nhiên, em với chị dâu không bao giờ hợp nhau. Hồi mới về nhà chồng, em cũng đã cố gắng hết sức để thân thiện với chị dâu. Chị dâu cũng thế, 2 bên cứ cố gắng thân thiết như 2 chị em gái.
Thế nhưng sau 1 thời gian ở chung thì va vấp, bộc lộ bản chất, càng gần nhau lắm, càng thân thiết lắm càng sinh lắm chuyện. Để rồi càng ngày, em càng nhận ra chị dâu mình đáng ghét. Tuy vậy, em vẫn phải bằng mặt không bằng lòng, chỉ giao tiếp xã giao, hạn chế hỏi chuyện.
Đầu tiên, chị dâu em là người phụ nữ bủn xỉn kinh khủng. Được biết, chị yêu anh chồng em cả 7 năm và cũng làm dâu nhà chồng 6 năm nay. Thế nhưng đến tận bây giờ làm dâu, chị chưa bao giờ biết mua cho bố mẹ chồng em cái gì. Lại thêm, là con dâu cả, nhưng những ngày rằm hay mùng 1, dù được mẹ chồng nhắc mua hương hoa nhưng chị cứ lờ đi. Thấy vậy, em toàn là người đi mua hoa quả về thắp hương các cụ.
Rồi lễ Tết, chị dâu chỉ đưa cho mẹ chồng 3 triệu. Sau đó chị chẳng mua sắm gì thêm. Còn em dù đưa mẹ chồng như vậy nhưng vẫn mua sắm tất cả mọi thứ. Nói thật là, mua sắm cũng chẳng đáng bao nhiêu, trong khi lương chị ấy còn cao hơn lương em. Nhưng em ghét cái kiểu ky bo, bủn xỉn của chị dâu và thấy ấm ức.
Lại thêm, tiền ăn hàng tháng của vợ chồng chị dâu, chị ấy cứ chờ chồng về đóng (chồng chị ấy đi làm xa) cho bố mẹ chồng. Chồng không về chị ấy cũng không đóng luôn.
Thứ hai, chị dâu là người hơn em cả gần chục tuổi nhưng cứ nhỏ nhen, so kè với em dâu. Khi chị nấu cơm thì em phải rửa bát. Đó là chuyện đương nhiên em không thắc mắc. Vậy mà có những hôm em về ngoại không rửa bát được, chị dâu cũng để bát đũa đấy để sáng mai em về rửa.
Hoặc khi em bầu, bác sĩ khuyên em không nên làm lụng nhiều. Vì thế mẹ chồng ưu tiên em không phải nấu nướng và rửa bát. Nhưng chị dâu cứ hằm hè, khó chịu với em. Chị tỏ rõ kiểu chị đã lau nhà thì em phải nấu cơm, rửa bát. Vì thế em lại cố dậy làm và bị ra máu suýt sảy thai. Tuy nhiên cũng may mà không sao.
Thứ ba, chị dâu em là cười cực kỳ bẩn. Dù đang bị mụn nước ở chân nhưng chị vác ngay cái chậu thường ngày để rửa bát ra để ngâm chân. Hoặc có hôm, em thấy chị lấy đá ra đập vào chính cái chậu rửa chân này. Chỗ còn thừa, chị lại tống vào ngăn đá. Nhìn cảnh hãi hùng đó mà em chẳng dám nói vì sợ nói vào nói ra lại lắm chuyện.
Vợ chồng chị có 2 con gái. Còn em thì đang mang bầu con trai đầu lòng. Từ ngày biết em bầu con trai, lúc nào chị cũng sưng mặt lên chẳng nói chuyện với em câu nào. Rồi có lúc, chẳng biết dằn dỗi gì em mà những thứ em mua về chị còn không thèm động vào, không thèm ăn.
Thật sự sống với chị dâu như vậy em thấy rất chán ngán và mệt mỏi. Giờ em cứ chỉ giữ quan hệ xã giao đến mức có thể thôi. Và đặc biệt, em đang chăm chăm làm lụng để phấn đấu ra ở riêng là sướng nhất. Bởi vì tốt nhất với chị dâu như vậy thì tránh va chạm, nhất là không phải ở chung một nhà thì càng đỡ nhiều.